Chương 46: Tranh công

Không đợi Phương Bảo Quyên lên tiếng, bà cụ đã vỗ đùi một cái thật mạnh: “Lẽ nào là Tề Phong Lâm gọi điện thoại cho Tọa Sơn Hổ, nhưng Tọa Sơn Hổ lại tưởng nhầm là Trần Hạo Hiên? Mẹ ơi, cái thằng khốn kia lại được lợi rồi.”

Phương Bảo Quyên cũng cảm thấy giải thích như thế là hợp lý nhất.

Cô ta vội nói: “Bà nội, xem ra Tề Phong Lâm thực sự có thực lực. Ngài còn chần chờ gì nữa.”

Bà cụ Phương nghe vậy thì nghiêm mặt.

Đúng là bà cụ cũng muốn gả Phương Hy Văn cho Tề Phong Lâm thật nhanh.

Như vậy thì nhà họ Phương cũng sẽ nổi bật hơn những nhà khác, không cần phải chịu đựng việc nhà họ Hạ ức hϊếp.

Không chừng một tháng sau, trong hôn lễ của Hạ Cơ Uyển, nhà họ Phương cũng có thể vả mặt nhà họ Hạ.

Nhưng vẫn còn có Trần Hạo Hiên ở đó, chuyện này cũng không dễ xử lí.

Phương Bảo Quyên cảm thấy bà cụ đang do dự nên nói: “Bà nội, chuyện này còn không dễ xử lí sao? Mấy ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức kén rể công khai cho Phương Hy Văn ở nhà Phương, đến lúc đó ai đưa sính lễ tốt hơn thì bà gả Phương Hy Văn cho người đó.”

“Con có nghe nói, mười tám con phố ở phía Đông đều bị người ta mua rồi, tựa như là có một đại gia thần bí nào đó đang bí mật chuẩn bị cho đám cưới, thời gian cũng là một tháng sau. Bà nội, cháu cảm thấy chuyện này chính là do chồng sắp cưới của Hạ Cơ Uyển chuẩn bị cho cô ta đó! Lại mua những mười tám con phố, vị này cũng quá hào phóng rồi. Ngoại trừ Tề Phong Lâm ra thì còn ai có thể làm cho nhà họ Phương nở mày nở mặt được chứ? Ai có thể giẫm đạp lên thể diện Hạ Cơ Uyển được? Mặc dù ngoài mặt Phương Hy Văn giả vờ trong sáng đơn thuần, nhưng chắc chắn trong lòng cũng muốn nhanh chóng đuổi cái tên Trần Hạo Hiên vô dụng kia đi.”

“Trong trường hợp như thế, lẽ nào cái tên Trần Hạo Hiên vô dụng kia còn có thể sánh được với Tề Phong Lâm hay sao?”

“Vừa khéo cháu cũng trút được cơn giận.”

Bà cụ Phương nghĩ một lát rồi lập tức cười nói: “Cháu nói rất đúng.”

Sau đó, bà ta lấy điện thoại ra gọi cho Tề Phong Lâm.



“Phong Lâm à, hôm nay Trần Hạo Hiên đã cướp mất công lao của cháu, thật sự khiến người ta tức giận mà.”

“Mấy hôm nữa, cháy mang theo sính lễ đến nhà họ Phương cầu hôn nhé. Sẵn tiện để vả mặt cái tên Trần Hạo Hiên kia luôn.”

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, bà cụ mới nói với Phương Bảo Quyên ở bên cạnh: “Cháu thông báo cho phía Trần Hạo Hiên kia đi.”

Bên phía cửa hàng Bách Thảo.

Sau một ngày bận rộn, việc khai trương của Phương Hy Văn cũng xem như thuận lợi.

Không ngờ sau khi người của Tọa Sơn Hổ sửa sang lại cửa hàng xong thì lại thực sự rời đi.

Phương Hy Văn kinh ngạc nhìn Trần Hạo Hiên, rồi lại nhìn điếu thuốc của anh ở trên bàn rồi hỏi: “Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”

Trần Hạo Hiên đang chuẩn bị nói chuyện thì Phương Bảo Quyên lại đi vào từ ngoài cửa.

Cô ta cố ý nói với thật to, cứ như thể là sợ ai đó không nghe được vậy: “Còn có thể là chuyện gì? Có một số người, không nên giả vờ, giả mạo cướp công người khác chứ.”

Trần Hạo Hiên cũng nhìn thấy Phương Bảo Quyên, lập tức cười hỏi: “Cô trả hết nợ rồi sao? Người gì đâu mà lòng dạ đen tối xấu xa đã đành, đến miệng cũng dơ bẩn là như nào.”

Phương Bảo Quyên suýt chút nữa đã bị lời nói của Trần Hạo Hiên làm cho tức chết.

Cô ta nghiến răng nói: “Phương Hy Văn, nếu không phải hôm nay bà nội gọi điện thoại cho Tề Phong Lâm, thì cô đã khó tránh khỏi cái chết rồi. Cũng có một số người không làm gì hết, mà lại ở đây tranh công.”

Hàng lông mày của Phương Hy Văn cau lại.

Bởi vì Tề Phong Lâm nên Tọa Sơn Hổ mới nói chuyện kính trọng với cô như thế ư?



Phương Hy Văn suy nghĩ một lát thì thấy cũng đúng, Tề Phong Lâm còn có thể khiến cho người ta đàn áp nhà họ Đổng cơ mà.

Chắc chắn Tọa Sơn Hổ vừa nghe tên đã sợ mất mật rồi.

Thế nhưng Trần Hạo Hiên lại cười nói: “Bà xã, tối hôm qua anh có để lại một điếu thiếu hút dỡ ở trong câu lạc bộ. Tọa Sơn Hổ đã lật tung núi Rác suốt đêm qua, nên chắc đã đoán được gì đó.”

Ha ha!

Phương Bảo Quyên trực tiếp bật cười nói: “Anh đúng là biết giả vờ đấy, điếu thuốc kia là loại đặc biệt chỉ có ở Bắc Giới, anh có sao? Rõ ràng nó là của Tề Phong Lâm, rác rưởi thì mãi là rác rưởi thôi, thân phận không bằng Tề Phong Lâm, đến cả điếu thuốc hút dở của người khác mà cũng nhặt.”

“Nếu như anh thật sự có thì lấy ra đây xem nào.”

Trần Hạo Hiên duỗi tay vào trong túi, ấy vậy mà lại hút hết thuốc rồi.

Đến cả cái hộp cũng không còn.

Phương Bảo Quyên thấy thế thì lại cười lạnh một tiếng: “Không lấy ra được đúng không, đúng là đang giả vờ mà. Phương Hy Văn, tôi rất hận cô, nhưng tôi cũng thật sự hâm mộ cô. Tề Phong Lâm đối xử với cô tốt như vậy, cô hẳn nên cảm ơn nhà họ Phương đã sắp xếp cho cô cuộc hôn nhân này mới đúng. Bà nội bảo tôi tới nói cho cô biết, ba ngày sau ở nhà họ Phương, Tề Phong Lâm sẽ đưa sính lễ đến cho cô.”

Sau đó, Phương Bảo Quyên lại nhìn Trần Hạo Hiên rồi nói với giọng điệu khinh bỉ: “Đương nhiên, nếu như tên rác rưởi nhà anh không phục thì cũng có thể tới nhà họ Phương. Chỉ có điều, nếu như đến lúc đó Tề Phong Lâm đưa ra toàn xe thể thao với biệt thự, mà anh lại chỉ có thể bày ra một đống sắt vụn, thì sẽ xấu hổ muốn chết đó.”

“Trần Hạo Hiên, tôi khuyên anh vẫn nên giữ thể diện một chút. Lúc trước, là ai nói một tháng sau sẽ khiến Phương Hy Văn trở thành nữ vương vậy. Thế mà tôi nghe nói chồng sắp cưới của Hạ Cơ Uyển đã mua cho cô ta mười tám con phố. Hơn nữa, mười tám con phố này đều là những nơi mà Phương Hy Văn bị nhốt l*иg heo rồi bị buộc vào cột để người ta sỉ nhục! Ha ha ha… Phương Hy Văn à, nếu như tôi là cô thì tôi sẽ không bao giờ lại gần mấy chỗ đó nữa.”

“Tốt nhất anh không nên tới để tránh tự rước nhục vào người. Anh đừng quên, ba ngày sau, người mà Tề Phong Lâm gọi từ Bắc Giới về cũng sẽ đến thành phố Ninh Hạ. Tôi hi vọng đến lúc đó anh vẫn có thể tiếp tục giả vờ.”

Trần Hạo Hiên nghe vậy thì lại nói: “Ba ngày sau tôi sẽ đưa sính lễ đến.”

“Hơn nữa, tôi còn có thể tặng cho Tề Phong Lâm một lễ tang.”