Trần Hạo Hiên và Phương Hy Văn trở về cửa hàng Bách Thảo, cửa ngoài hầu như đã đã bị đập vỡ.
Phương Hy Văn vô cùng sốt ruột, không biết tiếp tục khai trương bằng cách nào.
Hôm nay đã chọc tức người như anh Hùng, ngày mai còn có thể khai trương thật sao?
Cùng lúc đó.
Ở nhà họ Phương.
Phương Bảo Quyên vẫn luôn theo dõi chuyện này.
Sáng sớm cô ta đã lái xe đến một con ngõ xa xa để theo dõi.
Vẫn luôn nhìn thấy người của anh Hùng đến, lại thấy Phương Hy Văn bị đưa đi.
Phương Bảo Quyên dám chắc chắn, ngày mai Phương Hy Văn... không thể khai trương.
Trở về nhà họ Phương, Phương Bảo Quyên vô cùng vui vẻ.
"Bà nội, ngày mai Phương Hy Văn định khai trương, chúng ta đi xem đi."
Bà cụ khó hiểu hỏi: "Dạo này cháu kỳ lạ thế, trước đây cháu không quan tâm đến chuyện của Phương Hy Văn."
Phương Bảo Quyên cười nói: "Bà nội, chẳng phải cùng một nhà sao? Hơn nữa, nhỡ đâu nhân vật máu mặt kia xuất hiện ở lễ khai trương của Phương Hy Văn thì sao."
Bà cụ trở nên phấn chấn: "Cháu nói đúng, sao bà không nghĩ tới chứ. Sáng sớm mai, gọi bà đi sớm một chút!"
Phương Bảo Quyên cười lạnh một tiếng.
Nhân vật máu mặt?
Chỉ e ngày mai, đến khai trương cũng khó.
Chính mắt Phương Bảo Quyên nhìn thấy Phương Hy Văn bước ra khỏi câu lạc bộ.
Loại người như Triệu Mạnh Hùng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Phương Hy Văn.
Trừ khi...
Cô từng lên giường với Triệu Mạnh Hùng.
Có khi còn để lại ảnh.
Ha ha ha.
Vậy ngày mai Phương Hy Văn sẽ mất mặt đến mức nào đây?
Chắc sẽ mất mặt hơn ngày bị cho vào l*иg heo nhỉ?
Phương Bảo Quyên lo lắng giữa các khâu chuẩn bị xảy ra sai sót, lại lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Mạnh Hùng: "Anh Hùng, chuyện thế nào rồi?"
Triệu Mạnh Hùng ở đầu dây bên kia chỉ tập trung xả giận: "Mẹ nó, thứ gái điếm Phương Hy Văn, ba tỉ này tao nhất định phải lấy được! Muốn khai trương, cô ta không có cửa!"
Phương Bảo Quyên vừa nghe xong đã hào hứng.
Không ngờ Triệu Mạnh Hùng lại tức giận như vậy?
Dù sao anh ta cũng là đàn em của Tọa Sơn Hổ.
Ngày mai có kịch hay rồi!
Một nơi khác.
Trong câu lạc bộ.
Tọa Sơn Hổ mặc áo khoác, đã đến câu lạc bộ, nhìn thấy phòng VIP sang trọng bị đánh loạn tới mức này.
Anh ta cau mày nói: "Một lũ phế vật, làm việc kiểu gì thế?!"
Triệu Mạnh Hùng quỳ xuống đất, vội trách móc: "Anh Hổ, anh phải ra mặt giúp em! Thằng cha đó có chút bản lĩnh! Anh ta làm tất cả người của chúng ta bị thương."
Ánh mắt Tọa Sơn Hổ như có chút kích động.
"Phế vật! Một mình cậu ta mà cũng làm tất cả bọn mày bị thương?"
Triệu Mạnh Hùng chỉ gật đầu một cái.
"Anh Hổ, không phải anh ta đang đánh bọn em, mà đang đánh vào mặt anh đó."
Những tên khác cũng lần lượt quỳ xuống, nói: "Anh Hổ, không thể bỏ qua như vậy được."
"Anh Hổ, rõ ràng là Phương Hy Văn nợ tiền bọn em, bọn em chỉ đòi tiền nợ bình thường thôi."
"Phải đó, anh ta đã không trả tiền lại còn đánh bọn em. Lại còn tuyên bố, ngày mai vẫn tiếp tục khai trương."
"Anh Hổ, nếu anh ta khai trương thật, về sau chúng ta biết lăn lộn thế nào?"
Vẻ mặt Tọa Sơn Hổ vô cùng phẫn nộ quát: "Được! Dặn dò xuống dưới, dẫn người tới, dẫn truyền thông tới. Ngày mai tao phải xem xem bọn chúng khai trương thế nào."
"Những người khác cút hết đi, đúng là thứ vô dụng."
"Triệu Mạnh Hùng, mày cũng cút đi cho tao! Xử lý sạch sẽ vết thương trên mặt, hôm nay bị đánh thế nào, ngày mai đánh trả như thế cho tao."
Triệu Mạnh Hùng vội vàng gật đầu, lăn một vòng ra ngoài.
Đợi người trong phòng VIP ra ngoài hết, Tọa Sơn Hổ mới ngồi xuống sofa.
Tâm tư anh ta kín đáo, vẻ mặt khó hiểu.
Người như thế nào mà có thể một mình đánh gục cả đám đàn em.
Đột nhiên...
Ánh mắt Tọa Sơn Hổ dừng trước đầu lọc ở trên bàn.
Điếu thuốc chưa hút hết đó thu hút sự chú ý của anh ta.
Tọa Sơn Hổ dường như nghĩ tới điều gì đó, khắp người run lên.
Trên điếu thuốc, không ngờ lại vẽ hình một cây mã tấu!