Con chó dữ kêu gào thảm thiết, cái đầu của nó bị anh giẫm nát bét.
Máu tươi đầy sàn.
Trần Hạo Hiên lúc này đang tức giận ngút trời.
Phương Hy Văn nằm dưới đất với hơi thở yếu ớt, cô từ từ mở mắt ra.
Đôi mắt cô ngập nước.
Là... anh.
Đây là địa ngục ư?
Thế giới này sao bất công quá, mình chết rồi còn phải gặp ác ma tự tay đẩy mình xuống vực sâu.
Trần Hạo Hiên cũng thấy sự căm hận và chán ghét trong mắt Phương Hy Văn. Anh nói một câu để kéo cô về hiện thực: “Tôi về rồi”
Đôi mắt của Phương Hy Văn phẳng lặng.
Trần Hạo Hiên lại nói: “Tôi đã cứu Hạt Tiêu, cô yên tâm đi.”
Trong mắt Phương Hy Văn đột nhiên có ánh sáng.
Đây không phải địa ngục ư?
Thật sự là anh sao?
Phương Hy Văn được cứu, nhưng cô vốn không cảm thấy vui, sau khi đứng lên thì tát vào mặt Trần Hạo Hiên một cái.
Đường đường là vua của Thiên Đạo, Thái Cực Hoàng Bào thần y số một của Long Hoa.
Lúc này bị Phương Hy Văn chỉ vào mũi và mắng: “Trần Hạo Hiên, anh còn mặt mũi quay về sao? Sao vậy, tập đoàn Vạn Nam chuẩn bị lên sàn chứng khoán rồi, vợ chưa cưới của anh sắp phát tài rồi, anh về để xem kịch à?”
Năm năm!
Thời gian năm năm, Phương Hy Văn chưa từng gặp Trần Hạo Hiên.
Cho dù là một câu hỏi thăm đơn giản cũng không có.
Sao cô có thể tin, bây giờ Trần Hạo Hiên trở về để bảo vệ có chứ?
Cổ họng của Trần Hạo Hiên như bị nghẹn lại, anh trừng to mắt rồi dùng hết sức nói: “Phương Hy Văn, cô nghe tôi giải thích! Năm năm nay tôi không hề biết đến sự tồn tại của cô! Tôi thậm chí không biết người phát sinh quan hệ với tôi đêm đó là cô”
“Ngoài ra, tôi không phải trở về để tìm Hạ Cơ Uyển! Năm đó bởi vì tôi tưởng Hạ Cơ Uyển
mang thai nên mới để lại phương thuốc..”
Trần Hạo Hiên vẫn chưa nói xong.
Lại một cái “bốc” giáng xuống, Phương Hy Văn hung hăng tát vào mặt anh.
Năm năm, anh không về thì thôi đi.
Vừa về thì lại nói mấy lời này?
Tập đoàn Vạn Nam của Hạ Cơ Uyển chuẩn bị lên sàn chứng khoán rồi.
Giá thị trường lên đến ba mươi ngàn tỷ là do dựa vào phương thuốc của anh ư?
Năm năm trước, đêm hôm đó, Trần Hạo Hiên và Hạ Cơ Uyển kết hôn, Phương Hy Văn là phù dâu.
Cô và Hạ Cơ Uyển từng là bạn thân của nhau.
Đêm đó, Trần Hạo Hiên làm chuyện đó với mình, không những khiến quan hệ của Phương Hy Văn và Hạ Cơ Uyển tan vỡ, còn khiến Phương Hy Văn bị nhà họ Phương đuổi đi.
“Mấy lời này, anh giữ lại đi gạt sinh viên đi.”
Phương Hy Văn tát xong thì lập tức lao ra khỏi hộp đêm.
Con gái vẫn còn sống, đối với cô mà nói thì đó là tin tốt.
Cô phải lập tức về bên cạnh con gái.
Phương Hy Văn đi ngang Trần Hạo Hiên, cả người đầy mùi rượu.
Có vài vết rách trên quần áo.
Mấy thứ này không quan trọng, quan trọng là vết thương khắp người của Phương Hy Văn làm. Trần Hạo Hiên thấy đau lòng.
Nếu anh tới trễ một chút, cô thật sự sẽ bị chó dữ cắn chết.
“Chó của anh hả?”
Chân của Trần Hạo Hiên giẫm lên người của con chó dữ, hai mắt như muốn phun lửa nhìn sang Đông Anh Duy.
Đổng Anh Duy gật đầu, anh ta còn đang hút thuốc, kiêu ngạo lên tiếng: “Của tôi, anh muốn làm gì?”
Anh ta vừa nói xong.
Trần Hạo Hiên giống như tia chớp, trực tiếp xuất hiện trước mặt anh ta.
Âm!
Một tiếng động lớn vang lên, tay của Đổng Anh Duy trực tiếp bị Trần Hạo Hiên bẻ gãy!
Đổng Anh Duy gào lên thảm thiết, gào khóc nhìn chằm chằm vào Trần Hạo Hiên.
“Anh dám đánh tôi?”.
Trần Hạo Hiện không thèm để ý đến anh ta, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào điện thoại của Đông Anh Duy.
Sát khí, rải khắp núi Rác.
Không.
Cả Thành phố Ninh Hạ, đều bị sát khí bao trùm.
Đông Anh Duy còn chưa hết đau thì người anh ta lại bị nhấc lên lần nữa.
Âm!
Lại một tiếng động lớn vang lên.
Âm!
Tiếng động vang lên hết lần này tới lần khác.
Đông Anh Duy nhiều lần được rửa dạ dày, nhiều lần bị ném xuống từ cần trục.
Tiếng than khóc vang vọng khắp núi Rác.