“Anh có biết tại sao tôi hẹn anh tới nơi này không?”
Khương Ôn Thạc không biết: “Xin Trần Gia nói rõ.”
Ánh mắt Trần Hạo Hiên trở nên sâu xa, đáy lòng thoáng nhói đau.
“Lúc trước, Phương Hy Văn sống sờ sờ bị người kéo từ đỉnh Núi Rác đến bờ sông này dìm chết! Tôi vừa từ Núi Rác đi xuống đây, toàn bộ mười tám con phố! Đi mất gần một giờ! Tôi không tưởng tượng nổi trong một giờ đó cô ấy đã phải trải qua nỗi tuyệt vọng nhường nào. Nhưng tôi muốn giải quyết toàn bộ nỗi tuyệt vọng đó của cô ấy! Đây là thẻ Rồng của tôi, anh đi mua hết mười tám con phố này cho tôi! Vào đám cưới của chúng tôi, tôi muốn nghênh đón Phương Hy Văn từ Núi Rác đến bờ sông này! Tôi muốn cho mỗi người của thành phố Ninh Hạ chứng kiến một Phương Hy Văn từng bị bọn họ thóa mạ, dìm đáy sông giờ đây trở nên vinh quang thế nào.”
Khương Ôn Thạc nghe xong thì rung động từ tận đáy lòng.
Trần Gia không chỉ muốn cưới Phương Hy Văn, anh càng muốn thông báo với cả thế giới, để tất cả mọi người đều biết Phương Hy Văn vô tội.
Người đời nợ Phương Hy Văn một lời xin lỗi.
“Trần Gia, đây là toàn bộ mười tám con phố, giá trị ít nhất cũng ba mươi ngàn tỷ, chưa kể khoản tài sản tư hữu…”
“Mua!”
Ánh mắt của Trần Hạo Hiên không chút do dự.
Khương Ôn Thạc cũng không khuyên nữa. Anh ta biết, với tài năng chữa bệnh trời phú của Trần Hạo Hiên thì ở Bắc Giới bây giờ mà nói, anh chính là rồng phượng giữa đám người.
Với anh mà nói, tiền bạc có lẽ chỉ là con số.
Anh muốn cả thành phố Ninh Hạ chứng kiến anh đội vương miện cho Phương Hy Văn, để bọn họ thấy nữ hoàng Phương Hy Văn vốn dĩ lóa mắt cỡ nào.
Mười tám con phố tính cái gì!
Khương Ôn Thạc lấy điện thoại gọi cho cấp dưới của mình: “Truyền lệnh tôi xuống, trong vòng ba ngày phải thu mua mười tám con phố từ Núi Rác đến công viên bờ sông! Không quan tâm giá cao thế nào, mặc kệ có khó khăn gì đều nhất định phải lấy được mười tám con phố này! Ngoài ra, thông báo sắp tới sẽ có một sự kiện lớn diễn ra ở công viên bờ sông! Tôi muốn các cậu bắt đầu trang hoàng dọc con đường thông từ Núi Rác đến công viên bờ sông từ hôm nay, một tháng sau phải hoàn thành.”
Một mệnh lệnh, cả thành phố Ninh Hạ dậy sóng.
Tất cả mọi người đều biết có người thu mua mười tám con phố với giá cao. Nghe đâu chỉ cần họ có thiện chí bán thì dù có ra giá trên trời đối phương cũng mua chẳng nháy mắt một cái.
Toàn bộ mười tám con phố đã bị phong tỏa.
Vô số người đang hâm mộ dân cư sống dọc quãng đường thông Núi Rác đến bờ sông phát tài sau một đêm, giá trị con người tăng vọt.
Nhưng cũng có người tò mò, rốt cuộc người nào lại muốn mua mười tám con phố không có giá trị thương mại này.
Động thái này quá ngang tàng!
Chẳng lẽ quãng đường này đào được di chỉ nào hay sao mà còn phong tỏa.
Sau khi dặn dò Khương Ôn Thạc, Trần Hạo Hiên lấy điện thoại gọi cho Hồng Thanh Vũ: “Hồng Thanh Vũ, tôi dặn cậu bảo vệ Phương Hy Văn thế nào rồi?”
“Trần Gia, chị dâu đã xuống núi, chị ấy thấy chuyện anh làm trên núi chắc cũng cảm thấy khá hơn nhiều rồi.”
Trần Hạo Hiên lập tức nói: “Hồng Thanh Vũ, cậu hãy điều một trăm nghìn cán bộ và chiến sĩ Thiên Đao từ Bắc Giới tới canh giữ thành phố Ninh Hạ cho tôi.”
Hồng Thanh Vũ nghe lời này thì ngơ ngác.
Thiên Đao là cương giả chi sư của Bắc Giới, bây giờ lại điều động một trăm nghìn đến đây ư?
“Trần Gia, đây là…”
“Nói người Thiên Đao bao vây thành phố Ninh Hạ. Trong một tháng này, chỉ cần là người nhà họ Hạ thì chỉ cho phép vào, không cho phép ra! Tôi muốn Hạ Cơ Uyển biết cô ta phải trả giá đắt thế nào cho những gì cô ta đã gây ra.”
Anh muốn nhà họ Hạ trả lại gấp mười, gấp trăm lần cho những đau khổ mà Phương Hy Văn và Hạt Tiêu phải chịu.
Hồng Thanh Vũ nhanh chóng hiểu rõ: “Tuân lệnh! Tôi lập tức cho người của Thiên Đao bao vây thành phố Ninh Hạ.”
Sau khi cúp máy, Trần Hạo Hiên dừng bước cạnh công viên bờ sông.
Anh nhìn dòng nước lạnh buốt đang chảy cuồn cuộn, lẳng lặng nhủ thầm.
“Một tháng sau, ở nơi này, tôi sẽ rửa sạch mọi oan khuất của em.”