Chương 3: Hạt Tiêu, mẹ tới gặp con đây!

“Hồng Thanh Vũ!”

Trần Hạo Hiến hét lớn làm bầu trời rung chuyển tới mức muốn sụp đổ.

Hồng Thanh Vũ vội quỳ xuống trước mặt Trần Hạo Hiên nói: “Trần gia, đã có mặt đủ!”

“Lập tức xử lý hết mấy đống rác này cho tôi! Ngoài ra, nói cho mọi người của Thiên Đạo, tôi sẽ không tham gia tiệc mừng công! Tôi muốn xem thử, trời của thành phố Ninh Hạ cao cỡ nào! Rốt cuộc là tối cao hay là trời cao!”

Hồng Thanh Vũ run lẩy bẩy, anh ta kinh hãi nhìn Trần Hạo Hiên.

Cảm giác đó, đúng là trời sắp sụp xuống!

Nhưng anh ta chỉ nghe lệnh rồi gật đầu: “Rõ!”

Đôi mày của Trần Hạo Hiên nhíu chặt lại, anh nói: “Ngoài ra, điều tra Phương Hy Văn cho tôi! Xem cô ấy đang ở đâu?

Một đứa trẻ kém chút bị gϊếŧ mà người mẹ lại không có mặt.

Đây là người mẹ đúng mực hay sao?

Hồng Thanh Vũ nhanh chóng tra ra.

Vẻ mặt anh ta tái nhợt và hốt hoảng nói: “Trần gia, đã tra ra rồi! Bây giờ cô Phương đang ở hộp đêm Thiên Nhai!”

Con gái xém chút bị người ta moi tim móc phổi, Phương Hy Văn lại ở hộp đêm?

“Giúp tôi chăm sóc con gái”

Trần Hạo Hiên tức tối quay người đi thẳng tới hộp đêm.

Lúc này, tại hộp đêm Thiên Nhai.

Một ngày bận rộn, đám đông chen chúc bên ngoài, đèn đỏ và rượu xanh.

Vô số thanh niên đang ở đây, mơ mơ màng màng như say rượu.

Còn trong phòng VIP Phương Hy Văn đang sống không bằng chết.

Cô đang cầm một ly rượu trắng lớn trên tay, không thể uống được nữa.

Một người đàn ông kiêu ngạo ngồi trước mặt cô.

“Cậu chủ Đổng, tôi xin lỗi anh!”

“Là con gái tôi giẫm dơ đôi giày của anh. Đây là 30 triệu, tôi không dễ gì mới xoay được, đền cho anh!”

“Mong cậu chủ Đổng nể tình Hạt Tiêu là một đứa trẻ, tha cho con bé lần này. Tôi uống rượu trước”

Phương Hy Văn cố kiềm chế mà uống sạch ly rượu trắng lớn, ánh mắt mơ màng, vẻ mặt đau khổ.

Dù là vậy, cô là người xinh đẹp và thoát tục nhất trong hộp đêm này.

Đông Anh Duy nhận tiền rồi hỏi ngược lại những người khác bên cạnh: “Tiền gì đây? Tôi có nhận sao? Cô ấy uống rồi à. Lúc này tôi chưa nhìn thấy gì cả”

Người bên cạnh Đông Anh Duy đều là tay sai của anh ta.

Họ đều mỉm cười nói: “Không nhìn thấy, cô ấy đã uống rượu sao?”

“Nào, rót thêm ly nữa”

“Uống rượu với cậu chủ Đổng chúng tôi, chí ít cũng phải nửa chai mới được.”

Phương Hy Văn run rẩy nhìn anh ta, trong mắt hiện lên ý căm hận.



Cô đã uống cả chai rượu trắng mà anh ta còn không tha cho mình.

Cô càng không biết bây giờ con gái đã bị đẩy xuống cần trục.

Phương Hy Văn khiêm tốn nói: “Cậu chủ Đổng, anh đừng quá đáng! Hai mẹ con chúng tôi ở thành phố Ninh Hạ quả thật không có địa vị, cũng không có tiền nhưng không phải quả hồng mềm!”

Một tiếp bốp vang lên.

Phương Hy Văn vừa nói xong, Đông Anh Duy đã tát thẳng vào mặt cô.

“Bây giờ bắt đầu cãi rồi đúng không?”

Đổng Anh Duy chăm chú nhìn Phương Hy Văn rồi lấy điện thoại ra.

Sau đó, anh ta bật to tiếng và phát video.

Trong video là Hạt Tiêu bị anh ta lần lượt nhét rác vào miệng.

Cả miệng đều lấp đầy rác!

Cô bé không ngừng hét gọi mẹ, tay nhỏ bất lực quơ quào khắp nơi.

Kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe.

Không chỉ vậy, cơ thể nhỏ bé đang yên lành mà bị đẩy xuống từ cần trục trên núi Rác.

Nhìn thấy video, trong đầu của Phương Hy Văn trực tiếp nổ tung.

Cô như phát điện nhào qua Đổng Anh Duy: “Đổng Anh Duy, đồ cầm thú nhà anh! Súc vật! Tại sao anh làm vậy với con gái tôi? A... tôi liều mạng với anh! Anh từng hứa, chỉ cần tôi trả tiền, phục vụ anh uống rượu một đêm và xin lỗi anh thì anh sẽ tha cho con gái tôi mà!”

Đổng Anh Duy giống như ác quỷ có quyền lực cao nhất, anh ta không cảm nhận được sự đau đớn của Phương Hy Văn.

Trái lại anh ta vòng tay qua eo của Phương Hy Văn, anh ta hài hước hỏi: “Cô biết thế nào gọi là phục vụ không?”

Người xung quanh cười to tiếng.

Phương Hy Văn cảm thấy có gì đó không đúng, vẻ mặt hốt hoảng muốn đẩy tay của Đổng

Anh Duy ra.

“Con đàn bà thối tha, cô dám đẩy tôi ra thử xem! Đừng nói con gái cô, ngay cả cô cũng không sống nổi đâu!”

Người xung quanh Đông Anh Duy cũng hùa theo: “Phương Hy Văn, ngay từ đầu cô theo cậu chủ Đồng thì cũng không ra nông nỗi này rồi!”

“Cho cô mặt mũi thì cô không cần, con gái cô bị té chết là đáng đời!”

“Nhân đây cũng nói cô biết, cậu chủ Đồng đã kêu người đem xác của con gái cô đi rồi!”

Phương Hy Văn nghe những lời này thì có hoàn toàn suy sụp, nước mắt không ngừng tuôn roi.

Cô kịch liệt giãy giụa thoát khỏi tay của Đông Anh Duy nhưng anh ta cứ ôm chặt lấy cô.

Cô gái xinh đẹp như vậy, anh ta nhất định không để cho Phương Hy Văn chạy thoát.

Trong lúc giãy giụa, Phương Hy Văn dùng hết sức bình sinh mà cắn lên tay của Đồng Anh

Duy.

Đông Anh Duy buông tay, nhìn dấu răng trên tay anh ta.

Khoé miệng anh ta giật giật, tức tối nói: “Thú vị, thích cắn người hả? Con đàn bà thổi tha này, tôi xem hôm nay cô chạy đi đâu. Người đâu, lôi Hắc ca của tôi tới đây!”



Hắc ca là con chó hung dữ do Đổng Anh Duy nuôi ở công trường, bình thường luôn ăn thịt và uống máu.

Người bên cạnh Đông Anh Duy vội nói: “Cậu chủ Đổng, làm vậy không được đâu! Hắc Ca cần một phát thì không phải là cô ta bị cắn chết à. Hắc c không biết thương hoa tiếc ngọc đâu!”

Đông Anh Duy hờ hững hừ lạnh nói: “Cắn chết thì thôi, chỉ là một con đàn bà thổi mà thôi, làm tôi mất hết kiên nhẫn rồi!”

Một con chó dữ khổng lồ được thả ra từ phòng VIP xa hoa của Đổng Anh Duy.

Nước miếng đầy miệng, rơi xuống đất tạo thành vũng nước.

Phương Hy Văn thấy con chó dữ khổng lồ thì bị dọa tới nỗi run cả người.

Cô tăng tốc chạy ra ngoài.

Đông Anh Duy ở phía sau cười to tiếng.

Chó vừa thả ra, trong thời gian ngắn đã trực tiếp bổ nhào lên người của Phương Hy Văn.

"A..."

Phương Hy Văn kêu gào thảm thiết, té xuống đất.

Con chó nhào tới.

Phương Hy Văn lại đứng lên muốn chạy.

Mỗi lần đứng lên là mỗi lần con chó dữ bổ nhào đến làm cô ngã xuống đất.

Mà xung quanh cô đều là tiếng cười nhạo.

Trong video, còn chiếu cảnh con gái cô bị đẩy xuống lầu.

Trong mắt của Phương Hy Văn đều là nước mắt, không ai hiểu nỗi tuyệt vọng của cô.

Năm năm nay, đây không phải lần đầu tiên cô bị người ta nhắm trúng.

Bây giờ con gái mình bị người ta đẩy xuống cần trục.

Cô cũng không muốn sống nữa.

Chết thì chết!

Cuối cùng, lúc con chó dữ há to miệng đầy máu của nó, Phương Hy Văn cũng từ bỏ việc đầu tranh.

“Hạt Tiêu, mẹ tới gặp con đây!”

Phương Hy Văn nhắm đôi mắt xinh đẹp của mình, chờ thế giới này hoàn toàn im lặng.

Nhưng thế giới, cuối cùng vẫn chưa yên tĩnh...

Mà trở nên luống cuống hơn.

Một người giống như thiên thần đứng trước mặt của Phương Hy Văn.

Mặt đất đang rung chuyển!

Cửa sổ lắc lư!

Một cú đá mạnh mẽ như đỉnh Thái Sơn, anh dẫm mạnh vào cổ của con chó hung dữ.

Giận dữ giống như núi lửa phun trào, xông thẳng lên trời, lấn át mọi thứ.

Con chó dữ gào thét thấu trời, bị một chân anh giẫm cho tới chết.