Khả Hân ngã trên mặt đất, cả người cô bé hấp hối, hô hấp cũng có thể cảm thấy khó khăn.
Nhưng đúng lúc này, khóe miệng cô bé để lộ ra nụ cười đầy miễn cưỡng, cô bé không ngừng dùng tay đẩy Hạt Tiêu ra ngoài: "Nhanh đi đi bố em đến rồi. Hạt Tiêu, bố em thật sự đã đến rồi, không giống với bố của chị. Bố chị chỉ biết bán chị đi, dùng chị làm tiền trả nợ cho ông ta. Bố em thật sự rất yêu em."
Tất nhiên Hạt Tiêu không biết, rốt cuộc nơi này đã có biết bao nhiêu trẻ em bị bán đi, đối với cô bé mà nói bây giờ chỉ là bố đến rồi, nhưng đối với rất nhiều đứa nhỏ khác mà nói, nơi này từng là địa ngục nhân gian nơi mà bọn chúng có nhìn cũng không dám nhìn, cũng không dám tới gần.
Một bắt đầu của địa ngục chân chính.
"Hạt Tiêu, em thật sự phải hạnh phúc, chị còn có rất nhiều nơi chưa từng đi qua, chị còn có rất nhiều đồ ăn ngon chưa từng ăn, chị còn có rất nhiều thứ đồ chơi chưa từng chơi. Những thứ này, em đều phải thử nghiệm một lần giúp chị."
Khả Hân dùng khí lực lớn nhất trực tiếp đẩy Hạt Tiêu ra ngoài, còn mình thì ngã trên mặt đất, cả người trực tiếp hôn mê.
Một cái chớp mắt cuối cùng trước khi hôn mê, cô bé vẫn còn đang nhìn Hạt Tiêu.
Trong ánh mắt, là cầu nguyện, là hâm mộ, là ánh mắt cuối cùng đi vào trong bóng tối
Hạt Tiêu bị đẩy ra khỏi chuồng heo, Trần Hạo Hiên đã đi tới trước mặt cô bé, anh không để ý trên người con gái bẩn cỡ nào mà ôm lấy Hạt Tiêu.
"Hạt Tiêu đừng sợ, bố đến rồi đây." Trần Hạo Hiên kích động túm chặt lấy cánh tay của Hạt Tiêu.
Tiếng khóc của Hạt Tiêu lớn hơn nữa, cô bé gào khóc như mưa.
"Bố ơi, chị Khả Hân, chị Khả Hân. Bố ơi, cứu chị Khả Hân đi, Hạt Tiêu không muốn chị ấy xảy ra chuyện đâu."
Hai mắt Trần Hạo Hiên cứng lại, anh nói đầy cam đoan: "Yên tâm đi, có bố ở đây rồi."
Nhưng dường như Hắc Bạch Song Sát hoàn toàn không nhìn thấy Trần Hạo Hiên, trong đầu bọn họ chỉ có phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ.
"Đứa con hoang, mày cho rằng mày thật sự có thể cứu được nó?" Mặt đen lại đạp mạnh một cước lên người Khả Hân.
"Gϊếŧ chết mày. Dù sao thì mày cũng không đáng tiền."
"Xuống địa ngục trước chờ nó đi."
‘Ầm’ một tiếng.
Chân của mặt đen còn chưa đá lên trên người Khả Hân thì tay của Trần Hạo Hiên lại xuất hiện trước, tựa như một trận cuồng phong thổi quét qua tất cả mọi thứ.
Tay anh túm chặt lấy chân của Mặt đen.
Mặt đen sợ ngây người, trước kia anh ta đã từng luyện võ ở thành phố Giang Châu, mặc dù là chợ đêm ngầm mà tìm được người có thể dễ dàng đánh được Mặt đen gần như là không tồn tại.
Nhưng lúc này, Trần Hạo Hiên lại cầm lấy chân anh ta rất nhẹ nhàng.
"Thằng ngóc, mày là bố của Hạt Tiêu đúng không? Ha ha, tao từng nghe nói, mày đã từng bị người ta hủy hôn ở thành phố Ninh Hạ." Mặt đen cố ý nói với vẻ châm biếm.
Trần Hạo Hiên căn bản không nghe mấy điều này, anh chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của anh tựa như tử thần nhìn chằm chằm vào Mặt đen.
Mặt đen bị nhìn đến có chút sợ.
Ánh mắt kia của Trần Hạo Hiên, tựa như nhìn chằm chằm anh ta từ trong địa ngục.
"Mày nghe ai nói?" Trần Hạo Hiên lạnh lùng hỏi.
Mặt đen không rút tay ra được, vẻ khinh bỉ trên mặt anh ta vẫn không giảm đi một chút nào.
Anh ta hét lớn một tiếng về phía căn phòng dột nát phía xa xa: "Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, chờ tao chết hả? Còn không nhanh ra đây một chút, nhanh lên."
Trong nháy mắt, trong căn phòng tối có hơn mười người dũng mãnh đi ra. Không khó mà nhìn ra được bọn họ đã có chuẩn bị từ sớm.
Mặt đen cho rằng Trần Hạo Hiên sẽ sợ hãi, trong tay mấy chục tên đều mang theo dao.
Trong ánh mắt của Trần Hạo Hiên vẫn chỉ có lạnh như băng như trước.
"Sống không tốt hả? Làm người không tốt sao? Vì sao cứ phải muốn làm loại chuyện này? Làm rồi thì thôi đi, vì sao lại còn muốn ra tay với con gái tao?”
Phịch một tiếng.
Lổ tai có thể nghe ra được tiếng, Trần Hạo Hiên giật chân của Mặt đen lại một cái.
Sức mạnh nghịch thiên kia, thế mà lại trực tiếp kéo chân Mặt đen ra.
Trần Hạo Hiên là bác sĩ, anh biết rõ hơn so với bất luận kẻ nào, làm cách nào để cho một người đau khổ đến không muốn sống, làm thế nào để khiến cho một người, ngay cả chết cũng là một yêu cầu xa vời.
Chân Mặt đen chân bị kéo đứt tựa như là đang nhổ cỏ vậy.