Chương 182

“Ngày mai cũng là đại thọ của ông nội, đến lúc đó, ta sẽ tính toán hết mọi nợ nần với ông, cchỉ mong bác cả đừng đến muộn!”

Nhìn hai bóng người đang rời đi, sắc mặt bác cả tái xanh.

Thím cả nhìn một màng thấy nhịn không được mắng: “Cái này thằng nhãi con, thái độ của nó như vậy là ý gì? Nó không để người lớn như chúng ta vào mắt sao?”

Thím babận bịu khuyên giải nói: “Chị dâu, chị chấp nhặt với nó làm gì? Nó là loại người gì? Chị là thân phận gì? Chị tính toán với nó, đây chẳng phải là làm nhục thân phận của mình sao? Thôi thì nể mặt Trường Quang đi?”

“Lời này của em dâu cũng có lý! Tính toán với nó quả thực là mất mặt!”

Về phía của Lăng Việt, đã đi rất xa nhưng sắc mặt Lăng Việt vẫn lạnh lùng như cũ, không có lấy nổi một tia ấm áp.

Mục Y Nhân nghi ngờ hỏi:

“Lăng Việt, anh làm sao lại tức giận như vậy?Giống như gặp phải kẻ thù ấy? Bọn họ, bọn họ không phải người thân của anh sao?”

“Người thân? Ha ha.”

Lăng Việt cười châm chọc một tiếng. “Bọn họ,cũng xứng để anh gọi là người thân sao?”

“Bọn họ... Chỉ là một đám tiểu nhân chuyên đi nịnh nọt mà thôi! Nói đúng hơn, bọn họ là một đám chó, một đám súc sinh thôi!”

“Lăng Việt, sao anh lại nói vậy, càng ngày càng không hiểu anh?”

Lông mày Mục Y Nhân nhíu chặt, Lăng Việt sờ lên đầu côcô, thở dài một tiếng, nói: “Năm đó, khi bọn họ biết thân phận của mẹ anhanh thì chỉ có người nhà họ Lăng chúng ta! Ngoài ra, không có người nào nữa!”

“Ý của anh là...?”



Mục Y Nhân vẫn không hiểu.

“Em cũng đã biết bác cả ta là từ đâu trở về đúng khôngkhông?”

“Không biết!”

“Yến Kinh! Hoa gia!”

“Sao..Sao cơ!”

Mục Y Nhân trợn to mắt, lấy tay che miệng của mình.

Khi cha mẹ mất, đó cũng là lúc cô biết tới sự đáng sợ của xã hội này!

Nhưng cho tới hôm nay, cô mới phát hiện ra, suy nghĩ của bản thân cô cũng quá là đơn giản rồi.

Vào một thời điểm nào đó, có ít người vì quyền lợi, vì tiền tài làm ra những hành động độc ác đến mức khiến người ta giận đến sôi máu! Chấn kinh một hồi lâu, cô hơi đau lòng nắm lấy tay của Lăng Việt.

“Lăng Việt, anh đừng đau lòng, anh bây giờ vẫn còn có em ở bên cạnh!”

Lăng Việt cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

“Cám ơn em. Nhờ có em cho dù đối đầu với cả thế gian này anh vẫn không sợ!”

“Nếu anh không rời xa em, thì em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh, cùng anh già đi, sống với anh đến bạc đầu giai lão.”