Chương 176

Thứ nhất,uy nghiêm của Lăng Việt, há lại có thể khinh nhờn sao?

Thứ hai, Trần gia cũng không phải là một gia tộc tốt đẹp gì!

Giải quyết Trân Lễ Thạch xong, Lăng Việt cũng không quan tâm đến anh ta nữa mà trực tiếp hướng Mục Y Nhân đi tới, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua về phía cửa. Đối mặt với ánh mắt của Lăng Việt, tất cả đềuđồng loạt cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào hắn!

“Từ nay về sau, Mục Y Nhân chính là nữ chủ nhân của các ngươi!”

“Kính chào thiếu phu nhân!”

Mấy trăm người cùng nhau hô to một tiếng làm cho Mục Y Nhân đỏ cả mặt, tim đập loạn nhịp mãi không thôi.

Cô chỉ là một cô gái bình thường, mặc dù là tổng giám đốc, nhưng dưới tay cô cũng có không ít nhân viên, nhưng đó cũng chỉ là những người bình thường mà thôi.

Nhưng bây giờ thì sao? Ở đây nhiều người như vậy, đã thế những người này có ai không phải là người giàu có?

Thậm chí còn có ít người mà ai ai cũng phải kiếp sợ a~

Thế nhưng, tất cả những người này, đều mà quỳ rạp dưới chân cô, cái này khiến cho cô cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ vậy,

Thật là khiến cho người khác không thể tin!

“Mọi người... mọi người đứng lên hết đi, đừng có quỳ! Mặt đất rất lạnh!”

Nói xong, sắc mặt Mục Y Nhân đỏ lên trông thấy. cô cảm giác, chính bản thân mình hệt như một nha đầu ngốc chưa bao giờ va chạm xã hội.

Nhưng mà không một ai ở đây dám bất kính đối với Mục Y Nhân.



Đơn giản bởi vì Mục Y Nhân là nữ nhân của Lăng Việt, chỉ cần như vậy là đủ rồi!

“Cám ơn Thiếu phu nhân!”

Tất cả cùng kinh hô một tiếng rồi đồng loạt từ từ đứng lên, xếp thành hai hàng, vẻ mặt đây nghiêm túc khiến người ta có chút cảm giác khẩn trương.

Mục Y Nhân cắn môi, nhìn lén qua phía Lăng Việt.

Lăng Việt cười nhạt một tiếng, nắm lấy tay của cô, kéo nàng đi ra ngoài cửa.

“Em không cần sợ hãi, làm vợ của anh, em chính là vương hậu ở mãnh đất này, không một ai dám chê cười em.”

Mục Y Nhân nửa hiểu nửa không nhẹ gật đầu. Dưới ánh mắt của hàng trăm người, hai người

bước lên xe, hướng khách sạn Giang Châu mà đi. Trên toàn bộ đường đi, Mục Y Nhân đều nắm chặt lấy tay của Lăng Việt, không dám buông ra một khắc, cô sợ hắn lại một lần nữa biến mất.

Về đến phòng, Tú Nhi thức thời lui ra, để lại hai người Lăng Việt và Mục Y Nhân trong phòng.

Lăng Việt rút tay ra khỏi tay cô, rót một chén trà để lên trên bàn cho Mục Y Nhân.

“Em còn chưa có ăn gì cả, trước tiên uống ngụm trà, chờ lát anh bảo Tú Nhi đi nấu cháo cho em!”

“Ừm!”

Mục Y Nhân nhẹ gật đầu, bưng lấy chén trà, mắt mở to, thi thoảng lén nhìn Lăng Việt một chút. Mỗi khi Lăng Việt ngẩng đầu nhìn cô, cô lại thẹn thùng cúi đầu xuống, đáng yêu đến nỗi Lăng Việt không thể ngừng trêu chọc được.