Chương 52: Lời mời tử vong

Tháng bảy năm Thiên Khải thứ bảy, Phùng Thái hậu bị bệnh nặng. Lúc đầu, người trong gia tộc mỗi ngày đều vào cung chờ thăm bệnh, nhưng đều bị Nghiêm Vân Trạch lấy lý do “Thái hậu bệnh nặng, không được phiền nhiễu để người an tâm dưỡng bệnh” để cự tuyệt. Cùng lúc đó, từng người bên cạnh Thái hậu đều bị thay đổi từng người một, có người bị đánh chết, có người biến mất một cách ly kì, không còn nhìn thấy bóng người trong cung.

Phụ quốc đại tướng quân Phùng Mẫn Chi cảm giác được tình huống nguy cấp, thương thảo với phụ tá của mình ngày đêm, ba trăm nghìn binh mã dưới trướng cũng rục rịch.

Còn chưa kịp có bất kỳ hành động gì, không ngờ tới, ngày mười bảy tháng bảy, Phùng Mẫn Chi đột nhiên bạo bệnh mà chết. Cái chết của gã vô cùng quỷ dị, không tìm ra nguyên do cũng không tìm được hung thủ.

Ba ngày sau, Nghiêm Vân Trạch phát tang, ngày mười lăm tháng bảy làm lễ nhập quan cho Thái hậu, truy phong “Đức Mẫn Tĩnh tư hoàng hậu”, đại xá thiên hạ. Đồng thời, y cũng chiêu cáo thiên hạ, tứ hoàng tử Nghiêm Vân Khải được thần tiên giúp đỡ, cải tử hồi sinh, hai mắt đã nhìn thấy ánh sáng, là chuyện tốt nghìn năm khó gặp, cho nên được phong chức Hòa vương lần nữa, ở tạm tại kinh thành.

Phùng thái hậu và Phung Mẫn Chi là trung tâm quyền lực của ngoại thích, khi hai người đó chết, cây đổ khỉ tán, đảng phái của thái hậu giống như châu chấu sau mùa thu, không cách tự vệ. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, quan viên trong triều có người chết vì bệnh, có người bị trị tội chu di, có người bị đày ra khỏi kinh thành, nhưng đều bị ám sát trên đường mà chết.

Đến cuối tháng mười một, thế lực của Thái hậu bị gϊếŧ trừ hết bảy tám phần. Cùng lúc đó, trong cung có tin tức truyền tới, con gái của Phùng Mẫn Chi, nguyên hoàng hậu mang thai ba tháng. Nghiêm Vân Trạch mỗi ngày lâm hạnh Phượng Nghi cung, địa vị của hoàng hậu ngày càng hiển hách, mọi người trong triều hết sức buồn bực nhưng không dám làm loạn, không biết Phùng thị có còn phong vân tái khởi lần nữa hay không.

Lần lật bài này, Nghiêm Vân Khải cũng có công tham dự, nhưng hắn hoàn toàn không cao hứng mà càng ngày càng nóng nảy. Ninh Vô Tâm đã mất tích chín tháng, nhưng cho tới giờ hắn còn chưa biết được “Tứ Nhận” là ai.

Trong một năm nay, việc nhiễu loạn tổ chức thần bí khổng lồ ở bốn nước đã có biến hóa rất lớn. “Tam Nhận” ở Duệ quốc, “Nhị Nhận” ở Thiên quốc và “Nhất Nhận” ở Chiêu quốc đều bị bắt, gϊếŧ chết, thế lực của tổ chức đó cũng tan rã rồi sụp đổ.

Nhưng mà, Nghiêm Vân Khải lại rất thổng khổ. Tổ chức kia có sụp đổ hay không, Thuấn quốc cuối cùng thuộc về ai, với hắn mà nói không hề quan trọng. Thứ mà hắn muốn ngay từ đầu chỉ có một, chính là Ninh Vô Tâm.

Nghĩ đến đây, nghĩ đến việc y có thể chịu khổ thậm chí chịu ngược, Nghiêm Vân Khải liền đau lòng. Chuyện tồi tệ nhất, hắn ngay cả nghĩ cũng chưa dám nghĩ. Điều duy nhất có thể khiến hắn chịu đựng đến tận giờ chính là khả năng Ninh Vô Tâm còn sống.

Quá trình Ninh Vô Tâm mất tích, sau khi Thận Ngôn đến biên ải một chuyến, giờ hắn đã rõ. Hắn điều tra nhiều mặt, cuối cùng cũng tìm được một nơi mà người dân thấy được một công tử vô cùng đẹp mắt vác một hòm thuốc, mang theo hành lý, lên một chiếc xe ngựa bên ngoài Đại Nguyệt thành.

Hắn tiếp tục tra, cũng tra được ngày Ninh Vô Tâm mất tích có một binh sĩ ngoài biên ải đến Uông phủ, nói là Thạch đại nhân truyền lời muốn gặp mặt Ninh Vô Tâm, nhưng không biết bọn họ nói cái gì.

Sau đó, Ninh Vô Tâm liền thu dọn hành lý, nói lời từ biệt, không để ý đến lời mời ở lại của Uông Chính Nhiên, vội vã rời khỏi Uông phủ.

Nghiêm Vân Khải và Thận Ngôn cân nhắc, cảm thấy người ngày đó nhất định là người của “Tứ Nhận”. Người này biết thân phận của Ninh Vô Tâm, căn cứ vào chỉ thị từ sớm của “Tứ Nhận”, gã làm bộ như mình được Nghiêm Vân Khải phái tới, nói một vài chuyện chỉ có y và Nghiêm Vân Khải biết, mới lừa gạt được Ninh Vô Tâm ra ngoài thành, lên xe ngựa.

Sau đó, Ninh Vô Tâm tạm thời bị nhốt vào nhà một phú hộ. Phú hộ kia đương nhiên cũng bị lệ thuộc vào tổ chức đó. Nhưng dù sao cũng do trông coi trong nhà bình dân nên trông giữ không hoàn toàn chặt chẽ, lúc này mới để đứa bé kia bò vào trong, để Ninh Vô Tâm dạy bài đồng dao cầu cứu.

Thận Ngôn tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra người ngày đó tới Uông phủ truyền lời cho Ninh Vô Tâm, người này không phải binh sĩ mà là một bộ tướng của phó úy Liễu Nghị Thanh hóa trang. Vụ án ngày đó của Uông Chính Tân, hung thủ cũng là thuộc hạ của Liễu Nghị Thanh. Như vậy, Liễu Nghị Thanh có phải thuộc hạ của “Tứ Nhận” hay không cũng dễ hiểu.

Có điều đến lúc bọn hắn bắt đầu điều tra Liễu Nghị Thanh, người này lại biến mất một cách thần bí, không còn nhìn thấy bóng người. Hai người vô cùng buồn bực nhưng không còn cách nào khác. Vì vậy, đầu mối truy tìm “Tứ Nhận” đứt gãy.

Nghiêm Vân Khải cũng từng tiếp xúc một thời gian ngắn với thừa tướng của Duệ quốc, Bạch Thừa Tu và hộ vệ Lưu Quang của hắn. Hai người này từng lẻn vào bên trong tổ chức kia một thời gian, từng giao thiệp một thời gian ngắn với “Tứ Nhận”, dù không nhìn thấy tận mắt gã nhưng cũng biết người này là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, bên người còn có một hộ vệ cực kỳ lợi hại.

Miêu tả như vậy giúp cho hắn giảm được đối tượng tình nghi xuống còn hơn mười người. Nhưng hắn vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể phái người giám sát chặt chẽ mười mấy người đó. Nếu như dồn ép “Tứ Nhận” quá mức, sinh mạng của Ninh Vô Tâm sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu không dồn ép gã, hắn vĩnh viễn sẽ không cứu được Ninh Vô Tâm.

Trong mấy ngày nay, hắn mơ hồ cảm thấy cuộc đấu của hai người cuối cùng cũng sắp đến. Cho dù là ai cũng không chịu nổi cuộc sống bị Nghiêm Vân Khải theo dõi chặt chẽ.

Huống chi, “Tứ Nhận” kia hận hắn đến xương tủy.

====

Một ngày trong tháng mười một, Nghiêm Vân Khải đang ở trong phòng nghiên cứu bản đồ quan hệ của thế lực của Thái hậu, Bao Từ bưng nước trà vào, lẳng lặng trình lên một phong thư: “Vương gia, vừa rồi bên ngoài vương phủ đứng một tên ăn mày, gã đưa một phong thư cho người trông cửa, bảo là muốn giao cho ta. Ta nhìn một cái, hóa ra là viết cho vương gia nên không dám tháo ra nhìn.”

Nghiêm Vân Khải cau mày, nhận lấy lá thư, chỉ thấy phía trên viết: “Hòa vương gia thân khải.” Hắn mở thư ra, nhìn sơ qua, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Bao Từ nhìn hắn, biết bên trong viết chuyện cực kỳ quan trọng, thấp thỏm nói: “Vương gia, có cần nô tài mời Tam công tử tới không?”

“Mời!”

Bao Từ vội vàng rời khỏi thư phòng.

Không lâu sau, một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu đen từ từ đi vào, hắn nhìn qua sắc mặt vô cùng khó coi của Nghiêm Vân Khải, ánh mắt rơi xuống phong thư trong tay hắn.

“Chẳng lẽ là…” Thận Ngôn cũng nhíu mày, cảm xúc có chút khẩn trương.

“Chính ngươi xem đi.” Nghiêm Vân Khải đưa thư cho hắn, ngồi xuống, từ từ rót cho Thận Ngôn một chén trà.

Thận Ngôn nhận lấy thư, chỉ thấy bên trong viết một lời mời.

===

Vương gia tại thượng:

Tại hạ và ta tri kỷ đã lâu, tình cảm yêu mến này khó có thể dùng lời diễn tả. Những hành động gần đây của vương gia làm tại hạ vô cùng bội phục, có lòng muốn “giao lưu” với vương gia.

Biết vương gia đã hoài nghi thân phận của tại hạ, tại hạ nguyện cho vương gia một cơ hội để nhận ra tại hạ, giúp vương gia thuận tiện, cũng lược bớt cho vương gia một ít công sức, không cần phải phái người giám sát ta và mười hai vị quan viên trong triều.

Mùng năm tháng sau là ngày hoàng đạo, tại hạ có một khu nhà mới xây, muốn chuẩn bị gia yến mười ngày, mời vương gia và những quan viên mà vương gia đang điều tra đến tụ họp, mừng nhà mới cho tại hạ.

Hứng thú của tại hạ chắc vương gia đã biết rất rõ. Cho nên, chết người hay thấy chút máu rất khó tránh khỏi. Những quan viên mà vương gia đang điều tra, tại hạ sẽ tự ra tay khiến bọn chúng chết từng người một, cho đến khi chỉ còn lại tại hạ và vương gia mới thôi.

Tại hạ nguyện chơi một trò chơi với vương gia. Phần thưởng là một công tử trẻ tuổi tướng mạo tuyệt trần.

Nếu vương gia có thể tìm ra được tại hạ trong vòng ba ngày, tại hạ liền dâng công tử lên. Vương gia có thể mang vị công tử trẻ tuổi này đi, từ đây chân trời góc bể không còn gặp nhau.

Nếu như vương gia không tìm ra được tại hạ là ai, vậy bắt đầu từ ngày thứ tư, mỗi một ngày tại hạ sẽ cắt một phần trên thân thể của công tử, tự tay dâng lên tặng cho vương gia.

Nếu như vương gia không muốn chơi trò chơi này, đương nhiên tại hạ sẽ không miễn cưỡng. Ngày mùng năm, tại hạ sẽ đích thân cắt từng chỗ từng chỗ trên người vị công tử trẻ tuổi kia, làm thành một bàn tiệc ngon lành đưa đến cho vương gia thưởng thức.

Tại hạ quả thực vô cùng chờ mong đến ngày gặp mặt vương gia, mong rằng vương gia tác thành.

Nếu vương gia đáp ứng, mời trưa mai vương gia đến lầu hai của Bách Hương lầu ăn một bữa cơm, tại hạ liền sáng tỏ, đến lúc đó đương nhiên sẽ thông báo chi tiết cụ thể cho vương gia.

Vương gia đang điều tra những quan viên, tại hạ không tiện ra mặt để mời, vậy xin vương gia tự mình hạ thϊếp, mời tất cả cùng tụ họp vào ngày mùng năm tháng mười hai trong phủ của tại hạ. Nếu như không đủ người, tiết mục chuẩn bị cũng sẽ bị ảnh hưởng, vậy thì còn không bằng không tụ họp.

Tứ Nhận kính thượng.

========

Tay Thận Ngôn cầm thư hơi run run: “Cái này… Hắn muốn quyết chiến với ngươi.”

Theo như lời trong thư, gã muốn Nghiêm Vân Khải phát thiệp, triệu tập mười ba quan viên hắn đang điều tra đến một nhà lớn không người ở, nghỉ ngơi mười ngày. Trong mười ngày này sẽ có người phải chết. Nếu như trong ba ngày đầu Nghiêm Vân Khải tìm ra được hung thủ, cũng chính là “Tứ Nhận” là ai, như vậy Ninh Vô Tâm có thể đi theo hắn. Nhưng nếu như không tìm ra được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

“…” Nghiêm Vân Khải nhíu mày, “Ta có chút lo lắng.”

Thận Ngôn ổn định tâm tình, “không sai.”

“Đầu tiên,” Nghiêm Vân Khải nói, “Gã có thể nuốt lời không? Nếu như ta tìm được hắn là ai, làm sao có thể khẳng định gã sẽ giao Niệm Chi lại cho ta?”

Thận Ngôn cẩn thận nói: “Không ai biết. Nhưng ngươi không còn cách nào khác.”

“Thứ hai, hắn muốn ta đưa thϊếp mời, gọi cả mười ba người mà ta cùng hoài nghi đến, để từng người một trong số họ bị gϊếŧ.” Nghiêm Vân Khải cười khổ, “Điều này trái với quy tắc làm người của ta.”

“Nhưng vì Ninh công tử, vương gia lại không thể không làm vậy” Thận Ngôn thở dài, “Điều này cũng làm cho vương gia có cảm giác áy náy, thống khổ, ảnh hưởng đến khả năng phán đoán.”

“Vì Niệm Chi, ta có thể mặc kệ sống chết của người khác.” Nghiêm Vân Khải tiếp tục nói, “Vả lại, cái này có thể là một cái bẫy, Niệm Chi căn bản đã…” Thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào, ngừng một lát, hắn mới nói tiếp, “Phong thư này chẳng qua chỉ để lừa gạt ra qua đó rồi gϊếŧ chết?”

“Ngược lại điều này không có nhiều khả năng lắm.” Thận Ngôn suy tư một lát, “Nếu như gã muốn trực tiếp gϊếŧ ngươi, không cần phải làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa, bên người hắn còn có một hộ vệ vô cùng lợi hại. Muốn gϊếŧ vương gia cũng chưa chắc là chuyện khó.”

Nghiêm Vân Khải gật đầu, “Hắn không phục ta, muốn phân cao thấp một phen.”

“Không sai.” Thận Ngôn phụ họa, “Nhưng nếu vương gia thắng, chưa chắc gã sẽ không giở trò xảo trá.” Hắn thở dài, “Ít nhất có thể xác nhận là “Tứ Nhận” nằm trong mười ba người kia.

Hắn nhìn Nghiêm Vân Khải, “Rốt cuộc vương gia định làm thế nào?”

Nghiêm Vân Khải cúi đầu, im lặng cau mày suy nghĩ.

Qua một lát sau, hắn rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn vảo biểu tình hỏi ý của Thận Ngôn, quả quyết nói, “Ngày mai,, cùng ta đến Bách Hương lầu dùng bữa.”