Không cần phải nói...
Gả con gái, năm trăm vạn tiền đồ cưới!
Chuyện này quả thật đã tạo ra chấn động không nhỏ.
Không ít người có năng lực đều nháo nhào tới tham gia, cửa nhà họ Lý cứ thế nối liền không dứt.
Còn về Lâm Trác Úy thì sao?
Anh vẫn như cũ, mỗi ngày đều trông coi quầy hàng nhỏ của mình, kiên trì chờ đợi cho đến khi công ty y dược bắt đầu đi
vào hoạt động.
Bộp!
Một buổi sáng sớm, ngay vào lúc Lâm Trác Úy đang xem bệnh cho một ông lão, đột nhiên có một gói đồ được đặt lên
trên bàn.
Lâm Trác Úy ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo.
Người tới đây chính là Trương Dương và bạn gái cũ của anh, Lý Tình!
Hiển nhiên người tới đây không có ý tốt, hai người này đến đây là để bới móc.
"Chậc chậc... Thần y Lâm, anh ở nơi này khoác lác quả thật là đỉnh cao đấy! Thế nhưng... đây là cái quỷ gì vậy? Thứ
thuốc chó má này, một chút công hiệu cũng không có mà đúng không? Thần y! Tôi thấy anh là lang băm thì có!" Trương
Dương không chút lưu tình châm biếm Lâm Trác Úy.
Lâm Trác Úy im lặng không nói gì.
Lý Tình lôi kéo Trương Dương, rõ ràng có chút không thoải mái.
Người này cực kỳ ghi hận, cứ khăng khăng muốn tìm bạn trai cũ của cô để gây phiền phúc, cộng thêm việc trước kia
Lâm Trác Úy dọa anh ta đến nỗi bị bệnh nên thật sự là ngăn không nổi nữa.
Trương Dương hoàn toàn không để ý mà ném mạnh một cái, nhìn chằm chằm Lâm Trác Úy nói:
"Thứ thuốc này của anh không có hiệu quả, anh muốn gϊếŧ người hay sao hả?"
"Tôi không biết rốt cuộc anh đang nói cái gì? Từ trước tới nay tôi cũng chưa từng kê thuốc cho anh!" Lâm Trác Úy không
hờn giận đáp.
"Ha hả... Tôi tìm người khác mua từ chỗ của anh!"
Hai tay Trương Dương bắt chéo trước ngực, bộ dạng hết sức vênh váo tự đắc.
Lâm Trác Úy chỉ hỏi vặn lại: "Anh có chứng cứ không? Anh có thể chứng minh thuốc này là do tôi kê không? Hoặc là nói,
anh có thể tìm người được kê thuốc đến đây rồi giáp mặt đối chất hay không?"
"..."
Một loạt những câu hỏi này ngay lập tức khiến Trương Dương nghẹn họng, gương mặt cứng ngắc đầy gượng gạo,
không tìm ra bất cứ câu trả lời nào để đáp lại.
Những ông lão, bà lão xung quanh đây, lần trước còn bị người này lừa gạt.
Mỗi một người đều nói Lâm Trác Úy không tốt, nói anh là lang băm.
Nhưng tiếp xúc lâu như vậy rồi, người ta đều dùng bản lĩnh chân chính để chinh phục đám người này.
"Tôi nói này cậu thanh niên, cậu có phải mỗi ngày đều ăn no không có việc gì làm hay sao vậy?"
"Đúng vậy! Thần y Lâm người ta chọc giận đến cậu hay sao mà cứ luôn tới đây gây phiền phức thế?"
Trương Dương nổi trận lôi đình, chì tay vào mũi những người già ở đây mà mắng: "Có chuyện của các người không?
Một đám già không chết, các người ở đây ríu ra ríu rít nói cái quỷ gì?"
Anh ta quay người lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Trác Úy rồi nói:
"Được! Tên khốn nhà mày có gan đấy. Nhưng mà cũng không sao cả, cái mà chúng ta có là thời gian, mỗi ngày tôi sẽ
đến tìm mày, ngày nào cũng sẽ đến chơi đùa với mày."
Trong lúc đang nói chuyện, Trương Dương còn ôm lấy Lý Tình, ra oai rồi trừng mắt nhìn Lâm Trác Úy.
Sau khi đi qua một bên, anh ta nhìn thấy một thứ, xe đạp!
"Ha ha ha... Lâm Trác Úy, đây là phương tiện giao thông của mày hả?" Trương Dương buồn cười chỉ vào chiếc xe đạp
hỏi.
"Có liên quan gì tới anh?" Lâm Trác Úy nhíu chặt mày hỏi.
"Mày đỉnh đấy!"
Trương Dương vừa nói dứt lời thì liền giơ chân lên, một cước đạp lên trên chiếc xe đạp : "Đỉnh cái con mẹ mày!"
Nói xong, anh ta chộp lấy chiếc xe đạp ném lên không trung rồi đập xuống đất, bộ dạng y hệt kẻ bị bệnh thần kinh không
ngừng đập phá.
Các ông bà đứng xung quanh đều đã không nhìn nổi nữa, tất cả mọi người đều phẫn nộ quát:
"Cậu thanh niên trẻ tuổi này! Cậu quá đáng lắm rồi đấy! Cậu đập xe đạp của người ta làm cái gì? Cậu bị điên hay sao
hả?"
"Ăn no rồi không tiêu hóa được hay sao thế?"
Trương Dương đập xong thì chiếc xe đạp đó cũng đã tan nát rồi.
Anh ta ra vẻ phóng khoáng vuốt vuốt tóc, lấy ra chiếc chìa khóa xe BMW của mình rồi ném lên trên bàn:
"Tao đập phá quả thật rất sảng khoái! Bây giờ chìa khóa xe tao ở đây, xe thì đỗ ở bên đó, đến đây! Mày có gan thì đập
đi!"