Sáng ngày hôm sau...
Lâm Trác Úy ngáp ngắn ngáp dài, chạy tới quầy hàng vỉa hè.
Dù sao thì công ty dược vẫn còn đang trong quá trình chuẩn bị, khoảng thời gian này cũng cần phải sinh sống có đúng
không?
Kết quả...
Những người quanh đó đều đang bàn tán không ngừng, cầm tờ báo trong tay chỉ chỉ trỏ trỏ.
Lâm Trác Úy nghi ngờ nhìn bọn họ, trái lại cũng không nói gì mà chỉ đi tới trước quầy hàng rồi ngồi xuống.
Vẫy vẫy tay, anh hét lên: "Bắt đầu thôi! Muốn xem bệnh thì tới xếp hàng đi."
Chỉ chốc lát sau, một nhóm ông lão, bà lão đã chờ đợi từ sớm đều nóng lòng bước tới đây.
Không vì cái gì khác!
Thứ nhất, thuốc của Lâm Trác Úy thật sự rất có hiệu quả.
Thứ hai hả, quầy hàng này mỗi ngày chỉ xem bệnh cho ba mươi người thôi.
Cái này gọi là marketing bỏ đói.
Vì con số ba mươi người này, các ông lão, bà lão đều đến đây xếp hàng từ rất sớm.
"Thần y Lâm, gần đây tôi không ăn được cơm. Miệng khô lưỡi khô, uống nhiều nước, đi tiểu đêm cũng nhiều!"
Một bà lão ngồi ở đó, Lâm Trác Úy bắt mạch cho bà ấy một chút: "Bà à, gần đây có phải bà còn gầy đi đúng không?"
"Đúng vậy!" Bà lão gật đầu đáp lời.
"Bà đi mua máy đo đường huyết xem sao, có thể bà đã mắc bệnh tiểu đường rồi!"
"Hả? Thần y Lâm, cậu đừng dọa tôi nha!"
"Ha ha... Bà đừng sợ, đây là căn bệnh nhà giàu! Đến tuổi của bà thì có rất nhiều người cũng mắc phải."
Lâm Trác Úy không chỉ có y thuật tài giỏi mà ăn nói còn rất dễ nghe, lời anh nói ra khiến bệnh nhân đều cảm thấy thoải
mái, nhẹ nhõm.
"Người tiếp theo!"
Sau khi bà lão này khám xong, tiếp theo đó là một ông lão không ngừng nói cả một hồi lâu.
Lâm Trác Úy bắt mạch, kiểm tra lưỡi và mắt của ông ấy xong thì nói: "Ông bị nóng trong ngườ! Ăn ít đồ chiên rán dầu mỡ
và thực phẩm cay lại, để con kê thuốc cho ông, ông quay về pha với nước uống là được."
"Cảm ơn, cảm ơn thần y Lâm!"
Lúc Lâm Trác Úy đang kê đơn thuốc, ông lão không biết nói gì nữa bèn hỏi: "Thần y Lâm à, thật ra y thuật của cậu tài giỏi
như vậy, cớ sao phải hạ mình ở nơi chốn nhỏ nhoi này rồi chăm sóc mấy ông bà già chúng tôi vậy?"
Lâm Trác Úy sững người, thật ra anh cũng muốn đến các bệnh viện chính quy, nhưng điều mấu chốt là tiền sử trước đây
của anh!
Anh nhìn ông lão ấy, nửa đùa nửa thật lên tiếng: "Nếu con đi rồi, các cô chú ông bà ở đây làm sao bây giờ? Con muốn
được ở đây với mọi người! Con nói thật đấy."
Sau khi anh nói xong lời này liền nghênh đón một loạt tiếng hoan hô.
Toàn bộ các ông lão, bà lão đều giơ ngón tay cái lên, không ngớt lời khen ngợi thần y Lâm, nói rằng người tốt sẽ thế này
thế đó.
Ông lão đó cũng cười nói: "Ồ! Đúng rồi! Thần y Lâm, cậu đã xem tờ báo ngày hôm nay chưa?"
"Có tin tức gì tốt sao?" Lâm Trác Úy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu tiếp tục viết đơn thuốc.
"Nhà họ Lý tìm bác sĩ Trung y để chữa bệnh cho con gái, hứa hẹn rằng nếu có thể chữa khỏi thì sẽ tặng phần thưởng
một trăm vạn đấy!"
Bụp một tiếng, nét bút của Lâm Trác Úy liền lệch đi.
Chỉ có điều...
Rất nhanh anh liền mỉm cười tự giễu rồi lắc đầu, sau đó tiếp tục viết đơn thuốc.
Một trăm vạn?
Ai sẽ lấy tính mạng ra để chữa trị? Đúng là chuyện đùa!
"Thần y Lâm, y thuật của cậu cao siêu như vậy, chẳng lẽ cậu không đi thử xem sao hả?" Ông lão tò mò hỏi một câu.
Lâm Trác Úy giao đơn thuốc cho ông ấy rồi đáp: "Không đâu! Con thích cuộc sống yên ổn như thế này."
"Ôi, vậy được thôi!"
Sau khi cầm lấy đơn thuốc, ông lão cũng đứng dậy rời đi.
Lâm Trác Úy gọi người tiếp theo, tiếp tục quá trình chữa bệnh.
Thời gian một ngày cứ như thế trôi qua.
Bên phía nhà họ Lý lại vô cùng sốt ruột!
Sau khi đưa ra con số một trăm vạn, có không ít người tìm đến đây nhưng đều là lang băm!
Sau khi xem bệnh xong thì bọn họ không đưa ra được cách nào cả, hết thảy đều là râu ông nọ chắp cằm bà kia.
Lý Hữu Phú nghĩ rằng có phải do điều kiện đưa ra không tốt không?
Không thể thu hút được những bậc thầy chân chính tới đây chữa trị?
Nhìn con gái mỗi ngày đều trôi qua trong đau đớn, Lý Hữu Phú lập tức cắn chặt rằng, ngày thứ ba liền tuyên bố...
Ai có thể chữa khỏi bệnh cho con gái tôi, thù lao năm trăm vạn, chọn người đó làm con rể!