Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Y Lâm, Cứu Em Đi

Chương 49

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ Xuân Bảo đang ngồi bắt chéo chân ở đó, bàn tay cầm ly nước rõ ràng đã run lên.

Ngay sau đó, ông ta liền bật người đứng dậy:

"Thật sự tỉnh rồi?" "Quả thật đã tỉnh lại rồi! Là sự thật đấy, ông Bảo, anh Trác Úy, hai người nhanh tới đó xem đi!" Nếu như Lâm Trác Úy đã là anh em với Từ Xuân Bảo, đương nhiên thân phận cũng được thêm một kính ngữ “anh”.

Từ Xuân Bảo quay đầu lại nhìn Lâm Trác Úy, ông ta giơ ngón tay cái lên:

"Người anh em! Cậu quả thật là rất đỉnh!" Nhập từ khóa tìm kiếm... "Qua đó xem sao đi.”

Lâm Trác Úy rất bình tĩnh, chuyện này không có gì phải ngạc nhiên cả, được không? Trong tay anh còn có rất nhiều thứ khiến người ta ngạc nhiên đấy! Hai người đi tới phòng bệnh, vừa mới tiến vào quan sát thì đã có thể khẳng định chắc chắn.

Trước đó, ông lão vẫn luôn hôn mê không tỉnh lại, việc hô hấp đều dựa vào thiết bị dưỡng khí.

Bây giờ... Ông ấy đã mở hai mắt ra, mặc dù không thể nói chuyện, vẫn cứ nằm yên ở đó, thế nhưng mí mắt đã có thể cử động rồi.

Người nhà ông lão lúc trước vẫn cứ sống chết không đồng ý, còn muốn một trăm vạn mới cho ông lão dùng thuốc, lúc này toàn bộ bọn họ đều đã biến thành người con có hiếu.

Mỗi một người đều chạy tới quỳ xuống trước mặt Lâm Trác Úy, một phen nước mắt nước mũi giàn giụa dập đầu như giã tỏi.

"Cảm ơn thần y! Cảm ơn thần y!" "Thần y, nếu không phải có thuốc của anh, chỉ sợ rằng cả đời này bố của chúng tôi cũng không tỉnh lại được nữa.”



Lâm Trác Úy mỉm cười, vô cùng khách khí lên tiếng:

"Sau này mỗi ngày uống ba lượt thuốc, cứ kiên trì như vậy, sau một tuần sẽ có cải thiện.

Khoảng chừng sau một tháng thì có thể nói chuyện và cử động được rồi, nửa năm chắc là có thể xuống giường được!" "Vâng! Cảm ơn thần y, càm ơn thần y!" "Thần y, phương thuốc... anh xem xem..." "Khụ khụ khụ!" Bọn họ vừa vươn tay ra muốn phương thuốc, Từ Xuân Bảo liền ho khan.

Đây chính là thứ để làm giàu đấy, sao có thể đưa cho họ được?

“Chúng tôi sẽ phối thuốc giao cho các vị, đến lúc đó cứ dùng thuốc theo định kỳ là được! À, đương nhiên! Mọi người cứ yên tâm, một xu chúng tôi cũng không lấy.”

Suy cho cùng thì đây cũng là sản phẩm thử nghiệm, còn cần phải quan sát trong thời gian dài, Từ Xuân Bảo vô cùng hào phóng.

Người nhà bệnh nhân cực kỳ vui mừng, không tốn tiền, chữa bệnh miễn phí, chuyện tốt thế này tìm đâu ra chứ? Sau khi Từ Xuân Bảo và Lâm Trác Úy ra ngoài thì vừa đúng lúc chạm mặt bác sĩ chủ trị của bệnh viện này.

Ông ta to giọng hét lên:

"Kỳ tích! Đây quả thật là kỳ tích mà! Nhanh đi treo biểu ngữ, cứ nói rằng bệnh nhân bị chứng nhồi máu não nghiêm trọng đã tỉnh lại dưới quá trình điều trị của tôi rồi.”

Điều này khiến Từ Xuân Bảo cực kỳ khó chịu! Nhưng ông ta cũng biết rằng, bây giờ loại thuốc này còn cần nghiên cứu chế tạo, cả quá trình thành lập công ty, trải qua việc nghiên cứu kỹ lưỡng và đến khi đưa sản phẩm ra thị trường cần một khoảng thời gian rất dài.

Từ Xuân Bảo chỉ có thể từ bỏ, ông ta cười nhìn Lâm Trác Úy rồi hỏi anh:

"Người anh em, chuyện đầu tư thành lập công ty này, cậu xem phải đầu tư bao nhiêu tiền thì thích hợp đây?" "Anh cả có bao nhiêu tiền thì cứ đầu tư bấy nhiêu!" Câu trả lời của Lâm Trác Úy khiến Từ Xuân Bảo bị sặc.



Muốn đầu tư toàn bộ của cải vào đó?

“Anh cả là không tin tưởng ở em, hay là không tin vào phương thuốc của em đây?" Lâm Trác Úy vừa nói dứt lời, Từ Xuân Bảo liền cắn chặt răng hạ quyết tâm:

"Được! Tôi liền đầu tư bảy nghìn vạn!" Lâm Trác Úy tươi cười, vỗ vỗ bả vai ông ta:

"Anh Bảo! Anh tin em đi, bảy nghìn vạn này, tuyệt đối sẽ thu lợi gấp mười lần.”

"Được! Anh tin cậu.”

Từ Xuân Bảo đồng ý, sau đó lập tức sắp xếp thu gom hết tiền bạc lại, kế tiếp là tận dụng mọi mối quan hệ.

Tốc độ thật sự rất nhanh! Công ty nhanh chóng được đăng ký thành công, sau đó chính là việc tìm kiếm thiết bị sản xuất, đồng thời đi đăng ký thương hiệu.

Những chuyện này cần có thời gian để hoàn thành, không cần Lâm Trác Úy phải bận tâm đến.

Mỗi ngày anh đều chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện, châm cứu và điều trị giúp người mẹ nuôi là bà cụ Từ.

Có đứa con trai nuôi này rồi, con trai ruột đương nhiên càng có nhiều thời gian hơn để đi xử lý công việc.

Cho đến một ngày... Bà cụ Từ đột nhiên đề nghị muốn tìm vợ cho Lâm Trác Úy!
« Chương TrướcChương Tiếp »