Chương 37

Bốp! Trần Nhược Liễu giơ đôi chân xinh đẹp lên, sau đó giẫm thẳng vào chân Lâm Trác Úy một cái, cô ấy nhìn anh một cách dữ tợn.

"Sao lại cười? Có gì buồn cười hả?" Lâm Trác Úy đau đớn, anh cắn chặt răng không dám phát tác.

Trần Nhược Liễu quay lại nhìn Trương Mậu, sau đó hét lên:

"Bác Trương! Bác Trương!" Trương Mậu bị người mặc vest đen vừa rồi làm cho hoảng sợ, anh ta hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi.

Nhập từ khóa tìm kiếm... Anh ta quay đầu lại nhìn Trần Nhược Liễu và Lâm Trác Úy, bây giờ mới sực tỉnh ra.

Anh ta vỗ đầu một cái, sau đó bước nhanh tới:

"Đây là người mình cả, là bác sĩ của chúng ta, bác sĩ có tay nghề rất cao! Mong anh đẻ bọn tôi đi qua.”

Mấy tên vệ sĩ đó đều tỏ vẻ hoài nghi, bọn họ nhìn kiểu gì cũng thấy Lâm Trác Úy và Trần Nhược Liễu đều rất bình thường, bọn họ làm sao có thể chữa bệnh được? Cả đám đồng thời quay đầu nhìn người mặc vest đen trong phòng, có vẻ đó là người cầm đầu.

Người mặc vest đen yên lặng gật đầu, sau đó thì đi ra ngoài.

Sau khi cả hai đi vào rồi xem xét kỹ hơn, thì phát hiện cí một bà lão nước da xanh xao, môi tím tái đang nằm trên giường bệnh.

Bà ấy giống như đã ngừng thở, trên mặt đang đeo ống thở Người đàn ông mặc vest đen không nói gì, anh ta giơ tay làm động tác:

"Xin mời!" Trương Mậu rất căng thẳng, tay anh ta run lên cầm cập.

Sau khi bắt mạch cho bà cụ thì anh ta càng run hơn.

Mạch bà cụ rất hỗn loạn! Trương Mậu cuối cùng cũng biết tại sao bác sĩ ở bệnh viện lại yêu cầu bọn họ đến gặp bác sĩ ở thành phố.

Đây là luật bất thành văn trong bệnh viện! Bọn họ sẽ không đón bệnh nhân sắp chết, vì họ sợ chết trong bệnh viện sẽ khó xử lý và ảnh hưởng đến uy tín bệnh viện.



Bà cụ này sợ rằng sao đi rồi! Trừ phi là Hoa Đà tái thế thì mới cks thể cứu sống được bà ta? Nhưng khi nghĩ đến Từ Xuân Bảo thì Trương Mậu thầm kêu khổ trong lòng, nếu biết mẹ mình sẽ chết ở đây thì sau này sợ rằng sẽ rất rất buồn, phải buồn cho đến cuối đời mất.

"Thế nào? Tóm lại có thể chữa được bệnh cho bà cụ không?" Đám vệ sĩ áo đen thúc giục.

"Chuyện này..." Trương Mậu không biết trả lời sao, trong lòng thầm nghĩ chữa kiểu méo gì chứ? Có thể duy trì đến ngày mai còn khó nữa là?

“Sao vậy? Có thể chữa được không, nói thẳng ra xem nào!" Vệ sĩ mặc áo đen vô cùng tức giận, tên đó bước tới vặn cổ áo Trương Mậu, hung hăng mắng.

"Chuyện này..." Trương Mậu run rẩy, trên trán toát mồ hôi.

Tình hình này... "Mạch của bà ấy rấ hỗn loạn, hơi thở cũng đang yếu dần! Tôi đoán bà ấy bị hen suyễn nặng!" Đột nhiên giọng nói của cô gái đang quay phim vang lên, người mặc vest đen buông Trương Mậu xuống, sau đoa quay đầu lại nhìn một lượt.

Lúc này Trần Nhược Liễu đã bước tới ngồi bên cạnh bà cụ, cô aay bắt mạch cho bà ta.

"Vậy cụ thể chữa trị như thế nào?" Tên vệ sĩ vest đen không quan tâm đến điều này, bọn họ chỉ quan tâm xem có thể chữa được hay không.

"Đừng lo lắng! Tôi chỉ cần châm cứu vào năm trong tám huyệt đạo Định Suyễn, Huyệt Phổi, Thiên Đột, Thiện Chung, Khổng của bà ấy, thì tình trạng này có thể thuyên giảm.

Sau đó... anh mau đưa bà ấy đến bệnh viện y học cổ truyền Trung Quốc ở thành phố".

Trần Nhược Liễu nói xong thì người mặc vest đen cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ sợ rằng bây giờ chạy đi luôn sẽ không kịp nữa.

Thật sự rất sợ bà cụ sẽ xảy ra chuyện, nếu thế thì sợ rằng không xử lý kịp! Vệ sĩ vest đen trừng mắt nhìn Trương Mậu rồi nói:

"Viện trưởng như ông mà cũng không bằng một cô gái nhỏ hả?" Trương Mậu thầm chua xót, ai nói viện trưởng thì phải giỏi chữa bệnh chữ? Anh t đã không làm bác sĩ trong nhiều năm rồi đấy! “Cô gái, mau đi châm cứu đi!”, Nhìn thấy bà cụ đau đớn như vậy thì người mặc vest đen không khỏi hét lên.

Trần Nhược Liễu gật đầu, sau đó lấy ra cây kim bạc, chuẩn bị bắt đầu ... "Chờ một chút! Bà ấy không phải bị hen suyễn!" Lâm Trác Úy đứng phía sau đột nhiên ngăn lại!