Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Y Lâm, Cứu Em Đi

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thứ trên người anh là một lá bài tây một con át cơ!

Đây là tín hiệu của lão A.

Lão A là một người rất kỳ quái có thể nói là bạn tù của Lâm Trác Úy.

Ông ta là một lão già xấu xa nghe nói là tụ tập đánh bài nên bị bắt vào tù.

Mà trong đó cũng không phải nơi tốt lành gì.

Ông ta thường xuyên bị ức hϊếp có một lần Lâm Trác Úy không nhìn được đứng ra bảo vệ cho ông ta.

Mà sau lần đó...

Hai người trở thành bạn bè!

Tuy rằng lần nào Lâm Trác Úy cũng bị đánh gần chết mặt mũi bầm dập nhưng anh vẫn bảo vệ lão A.

Nguyên nhân không vì cái gì khác mà do dáng vẻ của lão A giống bố của anh - Lâm Sử Chung ba phần.

Lần nào sau mỗi lần Lâm Trác Úy bị đánh gần chết lão A luôn không có lương tâm mà cười khà khà không ngừng nói anh ngốc! Đứng ra bảo vệ một người không có quan hệ gì với tính cách này mai sau thế nào cũng sẽ xui xẻo.

Nhưng Lâm Trác Úy mặc kệ lần nào cũng đứng ra che chở cho ông ta.

Cuối cùng lão A bị hành động của anh làm cảm động.

Ông ta nói sẽ báo đáp những điều mà mình nợ Lâm Trác Úy.

Về sau ông ta sẽ làm ba chuyện vì Lâm Trác Úy.

Sau ba lần đó...

Hai người sẽ huề nhau!

Lúc ấy Lâm Trác Úy cũng không để ý cho là ông ta chỉ đùa một chút thôi.

Ai mà ngờ được sau khi lão A ra tù ông ta đã làm cho Lâm Trác Úy chuyện đầu tiên.



Đưa tặng anh một quyển sách cũ nát nhiều vết nhăn bảo anh học cho tốt còn nói quyển sách kia là thứ mà tổ tiên ông ta truyền lại.

Về hai chuyện khác thì...

Sau khi Lâm Trác Úy đi ra ngoài thì mới biết được.

Quyển sách này trang đầu tiên Lâm Trác Úy mở ra trên đó có viết rõ “Thanh Nan Thư”.

Đối với người khác mà nói thứ này không đáng một đồng.

Nhưng mà...

Đối với người học Trung y mà nói đó chính là của quý.

Tương truyền năm đó Tào Tháo đau đầu có bảo thần y Hoa Đà chữa bệnh cho mình.

Hoa Đà thời Tam quốc lại đưa ra ý muốn giải phẫu mổ sọ cho Tào Tháo.

Kết quả...

Tào Tháo giận dữ lấy tội danh Hoa Đà muốn mưu hại mình nhốt ông vào ngục tối.

Trước khi chết Hoa Đà không muốn tài hoa của mình bị thất truyền đưa tâm huyết cả đời của mình là “Thanh Nang Thư” cho lính cai ngục tốt bụng trông coi ông.

Nhưng lão A là con cháu của cai nhục kia hay sao?

Cứ như vậy thứ này trải qua bao trắc trở đã rơi vào tay Lâm Trác Úy vốn có học Trung y.

Bây giờ chuyện thứ hai mà lão A làm là tặng cho Lâm Trác Úy một người vợ!

Thật sự làm anh dở khóc dở cười! Ủng hộ chúng mình tại Nhayho.com I Nhảy hố truyện hay nhé!

Nếu người ta đã tới cửa mời mọc Lâm Trác Úy cũng không tiện từ chối anh lên tiếng chào bố mẹ rồi ngồi lên xe của mỹ nhân chân dài kia.

Cô ấy đạp mạnh chân ga chiếc Porsche đã trực tiếp nghênh ngang lao đi.

"Mỹ nhân xin chào! Tôi tên là Lâm Trác Úy!"

Họ ngồi trong xe không khí thật sự có chút xấu hổ Lâm Trác Úy muốn làm nóng không khí nên chủ động tự giới thiệu.



Kết quả cô gái kia thật sự có chút ngạo mạn như ai nợ cô ta mấy triệu chỉ lạnh như băng mà đáp lại một câu: “Tôi biết anh tên là Lâm Trác Úy!"

"Chẳng lẽ cô không tự giới thiệu mình một câu sao?"

"Anh không xứng!"

"..."

Lâm Trác Úy nghe thế thì im lặng.

Mỹ nhân kia lạnh lẽo liếc anh một cái trên mặt hiện đầy khinh thường!

Cô ta không rõ có phải người nhà điên rồi hay không?

Sao lại mời người như vậy đến khám bệnh!

Nhìn trái nhìn phải anh cũng không giống bác sĩ huống chi còn trẻ như vậy.

Khịt khịt... Khịt khịt...

Ngay vào lúc mỹ nhân đang suy nghĩ lung tung Lâm Trác Úy lại quấy phá.

Anh áp sát đến dựa vào thật sự gần tự nhiên lại hít hửi mạnh trên người cô ta hai cái.

Mỹ nhân giận tím người mặt đỏ lên chửi ầm rằng: “Đồ lưu manh! Anh làm gì vậy? Anh ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám cợt nhã với tiểu thư đây?"

Nếu không phải đang lái xe chỉ sợ cô đã sớm tát cho tên lưu manh này một cái.

Ai mà ngờ Lâm Trác Úy chỉ cười nhạt: “Mỹ nhân! Đừng kích động chứ. Tôi ngửi thấy một mùi hương kỳ quái có phải sức khỏe cô không được tốt không!"

"Nói xàm! Anh nói nhăng nói cuội."

Mỹ nhân chân dài nghe vậy trực tiếp giận tím mặt rống lên.

"Cô có... Khụ khụ bệnh kín khó nói!" Lâm Trác Úy nói câu nào cũng kinh người câu đó.

Chỉ một câu thôi đã làm cô gái kia vừa thẹn vừa giận.
« Chương TrướcChương Tiếp »