Một câu nói, hai người mắt trợn tròn.
Triệu Bưu không tin vào ma quỷ, liền lên mạng tra. Trong "Đại cương nghiên cứu thảo mộc" có ghi cái này sao?
Nhưng khi tra ra, đúng là thật!
Cậu ta không thể không phục thầy mình, thầy mình kiến thức sâu rộng đến thế.
Trương Linh Hạ khó chịu, thịt cương thi dùng làm thuốc ư?
Nó khiến cho cô nghĩ tới Quỷ Y.
Thở dài một hơi, Trương Linh Hạ bất đắc dĩ nói: "Trung y thật thần kỳ, dường như cái gì cũng có thể làm thuốc được."
"Dẫu sao cũng là tinh hoa lưu truyền qua mấy nghìn năm, đương nhiên nó có chỗ lợi hại của nó." Lâm Trác Úy cầm lấy bệnh án trước mắt, bắt đầu lật xem.
Tuy những người kia không tới, nhưng bọn họ đều trị liệu chỗ anh, anh đều lưu hồ sơ lại.
Triệu Bưu bên cạnh rất khó hiểu.
"Nếu Trung y lợi hại như vậy, thì anh! Anh nói xem tại sao Tây y lại có thể đánh bại Trung y chứ? Tất cả mọi người bây giờ đều đi đến bệnh viện, rất ít người chạy đến phòng khám như này."
"Ha ha ha, mấy lời này không đúng rồi. Có sân cho Tây y, cũng có sân cho Trung y. Có những bệnh Tây y trị không hết nhưng Trung y có thể trị được. Tây y cho hiệu quả nhanh, còn Trung y phải qua truyền thừa đầy lỗ hổng, phải chỉ dạy tận tay. Một người thầy nhận chỉ vài người hoặc thậm chí chỉ một người học trò, rất nhiều người y thuật uyên thâm đều bị thất truyền."
"Nhưng đó cũng chính là đạo lý mà Trung y không bắt kịp được với Tây y sao?" Trương Linh Hạ khó hiểu.
Lâm nghe xong nghe xong thì sửng sốt, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn họ rồi hỏi một vấn đề.
"Nước chúng ta có nghìn năm lịch sử, vậy nước ngoài không có lịch sử sao? Tây y mới xuất hiện được bao lâu? Trước kia bọn họ chữa bệnh như thế nào? Chả lẽ chờ tuyệt chủng à?"
"Ý của anh là... Bọn họ cũng dùng Trung y?"
Trương Linh Hạ hỏi lại.
"Không! Trung y chỉ là một khái niệm mà thôi. Thật ra cũng không có sự phân biệt rạch ròi giứa Trung y và Tây y, bây giờ trung tây y trong miệng mọi người cũng chỉ là thuốc gì thôi. Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, rất nhiều thuốc, chất kháng sinh được sản xuất nhân tạo. Tôi đã nói trước đó rằng những thứ này có hiệu lực nhanh, nhưng tác dụng phụ cũng lớn, không thể so sánh với các loại thảo dược tự nhiên thuần túy."
Lâm Trác Úy nói hết những thứ này, hai người kia cũng ngộ ra.
Bốp bốp bốp!
Đúng lúc này, một tràng tiếng vỗ tay vang lên.
Ba người đồng thời quay đầu ra nhìn, bất ngờ phát hiện đó là Cổ Thế Diểu.
Ông ta cười lớn: "Bạn nhỏ Lâm Trác Úy, cách nhìn độc đáo, tôi chưa từng được nghe thấy bao giờ, bội phục! Bội phục!"
Trương Linh Hạ nhìn ông lão cổ quái này, nhỏ giọng hỏi: "Ông ấy là ai vậy?"
Triệu Bưu xấu hổ ho khan hai tiếng: "Người ta là người của Hiệp hội Trung y, rất nổi danh đó."
"Ông Cổ! Sao ông lại rãnh rỗi đến nơi này của tôi thế?"
Lâm Trác Úy đứng dậy, khiêm tốn nói. Rồi sau đó sai Triệu Bưu đi pha trà.
Cổ Thế Diểu cười đáp: "Trước đó cậu kinh doanh sôi động quá, tôi cố chen chúc cũng chen không được. Hôm nay thấy cậu rãnh rỗi, được dịp nên vào ngồi chơi, tâm sự với cậu."
Lời này khiến Lâm Trác Úy xấu hổ.
Anh nâng tay mời Cổ Thế Diểu vào ngồi, hai người bắt đầu trò chuyện rôm rả.
"Bạn nhỏ! Cậu có nghe nói đến tin đồn bên ngoài chưa?"
Lâm Trác Úy gật đầu.
"Tôi thấy việc làm ăn của cậu dường như hơi kém sắc. Thật ra tôi chỉ muốn nói, tôi không quan tâm người khac nghĩ gì, tôi biết cậu là một người có năng lực. Hà tất gì phải ở trong phòng khám nhỏ bé này, theo tôi đi! Theo tôi cậu sẽ có đầy đủ các loại tài nguyên, triển vọng sau này của cậu nhất định sẽ để lại tiếng vang không nhỏ."
Cổ Thế Diểu dứt lời, Triệu Bưu và Trương Linh Hạ đồng thời sững người.
Lão già này ông tới để đào tường hả?
Ông ta muốn dẫn Lâm Trác Úy đi?
Nếu như Lâm Trác Úy, Triệu Bưu phải đi đâu để học kỹ năng cho mình?
Trương Linh Hạ phải đi đâu để tìm thú vui?