Chương 191

Lâm Trác Úy tiến lên, đánh cái nón vào đầu cậu ta.

"Thằng nhóc cậu hôm nay ăn Kim Khả Lạp hơi nhiều hay sao? Còn giả bộ như con sói đuôi to nào đấy à!

Triệu bưu một giây trước vẫn còn vênh váo tự đắc, ngay sau đó bật người biến thành cháu ngoan.

Nhìn thấy Lâm Trác Úy, cậu ta treo lên gương mặt cười, lễ phép nói: "Ha ha... Anh, anh thừa nhận là được! Anh xem, mới sáng sớm em đã tới đây hỗ trợ rồi đó."

"Hỗ trợ? Tôi không thấy, tôi chỉ thấy thằng nhóc thối cậu trêu ghẹo con gái người ta thôi."

"Ha ha ha..."

Triệu bưu xấu hổ muốn chết, cứ liên tiếp gãi đầu cười ngây ngô.

"Còn không mau cút đi phụ giúp!"

"À!" Lâm Trác Úy mở cửa, rồi đi vào trong.

Triệu bưu vội vàng chạy theo sau, trước khi đi vào trong còn ra dấu tay OK với cô gái kia, ý bảo cô ấy hãy yên tâm, nhằm khẳng định sẽ báo với thầy mình sẽ chữa bệnh cho cô đầu tiên.

Mỹ nữ kia chớp chớp mắt liên tục, xém chút còn kèm theo cái hôn gió.

Sau khi vào trong, Lâm Trác Úy chuẩn bị mở cửa phòng khám, để cho triệu bưu ra sân sau lấy thuốc đông y đã phơi khô về.

Những người mỗi ngày đến xem bệnh rất nhiều, lượng thuốc tiêu thụ lớn, nếu không cũng sẽ không để bố Lâm Sử Chung đi làm chuyện này.

Triệu bưu vừa lấy thuốc, vừa lén nhìn Lâm Trác Úy, sau đó cười nói.



"Ha ha ha... Anh này, khi nãy anh nói Kim Khả Lạp ấy! Có nhiều người cũng nói Kim Khả Lạp, vậy cuối cùng cái đó là thứ gì vậy?"

"Cứt! Nhân tài!" Lâm Trác Úy cáu kỉnh quát một câu.

"Cứt?" Triệu bưu đen mặt.

Vừa rồi Lâm Trác Úy mắng cậu ta mới sáng sớm đã ăn Kim Khả Lạp, ý là nói cậu mới sáng đã ăn cứt à?

"Đương nhiên, Kim Khả Lạp cũng không phải cứt bình thường, có thể nói đó là một loại thuốc đông y."

"Hả? Cứt mà cũng là thuốc? Quá ghê tởm đi!"

Triệu Bưu ong ong trong đầu, thè lưỡi.

Lâm Trác Úy hoài nghi quay đầu sang, nhìn cậu ta với ánh mắt nghi ngờ: "Nhóc con! Tôi cho cậu học thuộc quyển "Đại cương nghiên cứu thảo mộc", cậu học đến đâu rồi?"

"Hả? Em họ thuộc rồi, thuộc làu luôn."

"Vậy cậu ghê tởm cái gì?"

"Ách... Là rất ghê tởm mà?"

Lâm Trác Úy quẳng cho một ánh mắt xem thường, dò hỏi: "Huyết Dư Thán, Tử Hà Sa, Nhân Trung Bạch, Nhân Trung Hoàng là cái gì?"

"Cái này... Ha ha, em chỉ biết Tử Hà Sa là cuống rốn. Còn mấy cái khác... Hi hi..." Triệu Bưu cười ngượng nghịu.

"Huyết Dư Thán là tro từ tóc người, Nhân Trung Bạch là nướ© ŧıểυ, Nhân Trung Hoàng là cứt! Những thứ này đều có thể làm thuốc!"

"Ọe..."



Triệu Bưu buồn nôn, đáp lại một câu: "Dùng cứt làm thuốc? Có quỷ mới ăn!"

"Vậy cậu nói sai rồi, Kim Khả Lạp có người muốn giành giật để ăn mà còn không được ấy chứ."

"Anh, anh đùa em đúng không? Có người giành ăn cứt gì chứ?" Triệu Bưu kinh ngạc không hiểu.

"Cậu thấy tôi có giống như nói đùa không?"

Lâm Trác Úy liếc mắt xem thườn: "Ở Nhật Bản, Kim Khả Lạp được ăn như thuốc cực bổ! Chọn rất nhiều người con gái đẹp quốc sắc thiên hương, mỗi ngày ngâm mình trong bồn tắm chứa nước thuốc, sau đó để bụng đói, mỗi bữa ăn đều bổ sung thêm các loại thuốc đông y. Mà Kim Khả Lạp chính là được lấy ra từ những người đó. Dược tính xấu đã được cơ thể của các cô gái đó hấp thu, thứ còn lại chính là thứ thuốc bổ ôn hòa này..."

"Ọe..."

Triệu Bưu đã sắp chịu không nổi, xua tay rồi hô lên: "Không được! Không được! Anh, anh đừng nói nữa! Em sắp ém không được nữa rồi, cái đồ chân vòng kiềng Nhật Bản này, đúng là biếи ŧɦái mà! Còn nghĩ ra được mấy cái này! Đúng là ăn cứt thật mà!"

"Đúng vậy! Nghe nói không hề rẻ đâu. Ở Nhật Bản, muốn ăn được thứ này, mấy kẻ nhà giàu phải đặt sẵn trước cơ đây."

"Ài... Bọn họ dùng phụ nữ để chế thuốc vậy mà được à? Biếи ŧɦái thật chứ." Triệu Bưu thuận miệng nói một câu.

Lâm Trác Úy gật đầu, vừa chuẩn bị nói gì đó.

Nhưng ngay sau đó...

Anh đột nhiên nghiêm mặt, quay đầu kinh ngạc nhìn triệu bưu, rống lên hỏi: "Cậu vừa nói cái gì?"

Triệu bưu bị dáng vẻ của anh dọa sợ, rụt cái cổ: "Em... Em nói bọn họ lấy thân thể phụ nữ để điều chế thuốc."

Khuôn mặt Lâm Trác Úy nhất thời tái nhợt.