“Lão Lâm, ông nói xem có chuyện gì vậy chứ?” Hứa Phương vợ của Lâm Đại Xuyên thấp giọng hỏi.
“Sao tôi biết được chứ?”
Lâm Đại Xuyên lẩm bẩm một câu, cẩn thận liếc nhìn Diệp Thiếu Xuyên và Lữ Thanh Tuyết một cái, anh ta biết rất rõ, lúc mới đến đám người Trương Lực nghênh ngang như vậy nhưng bây giờ lại khép nép, chắc chắn có liên quan đến hai người họ.
Chỉ là rốt cuộc vì lý do gì thì anh ta không rõ.
Cứ như vậy, mặc dù khách tới quán ngày càng đông, nhưng không khí không ồn ào chút nào, ai ai cũng cúi đầu ăn phần của mình, ăn xong tính tiền rồi rời đi.
Đến cả đám người Trương Lực luôn thích
vừa ăn xiên uống bia vừa ồn ào thể hiện ta đây, hôm nay cũng không dám phát ra tiếng nào.
Đến khi Quan Tiểu Hà và Tiểu Y quay lại nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, cảm giác không giống như đang ăn xiên nướng ven đường, mà giống như đang ngồi trong nhà hàng tây yên tĩnh vậy, đương nhiên, nếu mở thêm một khúc nhạc du dương nữa thì lại càng giống hơn.
Cả con phố đều náo nhiệt, chỉ có chỗ này lại yên tĩnh một cách kỳ lạ.
“Chuyện gì vậy, Trương Lực này hình như rất sợ cậu thì phải.” Lữ Thanh Tuyết cũng nhận ra điều gì đó, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Xuyên, hỏi thẳng.
“Không biết nữa, có thể là nhận nhầm người rồi?”
Sao Diệp Thiếu Xuyên có thể nói rằng là do anh đánh gẫy chân tên Trương Lực chứ, vội vàng cười trừ chuyển đề tài, gọi Lâm Đại Xuyên: “Anh Lâm, tôi đói rồi, mau đem lên cho tôi một ít trước đi.”
Chương 50: Cảm Động
Vì đám người Trương Lực mà bữa xiên nướng này nhỏm người Diệp Thiếu Xuyên ăn mất cả ngon, cuối cùng còn chẳng uống rượu, ăn xong xiên nướng bèn rời đi.
Quan Tiểu Hà đương nhiên sẽ lái thẳng xe về nhà, còn Diệp Thiếu Xuyên thì đưa Lữ Thanh Tuyết và Tiểu Y về nhà trọ, sau đó anh cũng chuẩn bị quay về phòng khám.
“Thiếu Xuyên!”
Khi Diệp Thiếu Xuyên vừa quay người định rời đi, Lữ Thanh Tuyết bỗng nhiên gọi anh lại.
“Sao vậy, chị Lữ?” Diệp Thiếu Xuyên dừng bước, quay người ngờ vực nhìn Lữ Thanh Tuyết, cả đoạn đường quay về đều là anh với Tiểu Y nói chuyện, còn Lữ Thanh Tuyết chỉ nghe không nói câu nào, Diệp Thiếu Xuyên cũng không quá đề ý, nhưng bây giờ cô đột nhiên gọi anh lại khiến anh cảm thấy hơi kỳ lạ.
“Tôi muốn nói với cậu vài chuyện, cậu lên đây ngồi một chút đi.” Lữ Thanh Tuyết nói.
‘Được.
Diệp Thiếu Xuyên gật đầu, cũng không khách sáo, cùng Lữ Thanh Tuyết đi vào nhà trọ.
Ngôi nhà mà Lữ Thanh Tuyết thuê khá phức tạp, kiểu cũ giống tòa nhà ống ngày xưa, chỉ có 2 tầng, cô sống ở tầng trên, đi qua một dãy hành lang tối om, Lữ Thanh Tuyết mở cửa nhà.
Căn nhà một phòng ngủ một phòng khách rất đơn giản và sạch sẽ, trong phòng khách nhỏ có một gian bếp hẹp, một chiếc bàn không to lắm, vài chiếc ghể đẩu nhỏ, một chiếc ti vi cũ nhỏ hai bảy inch, ghế sofa cũng đã cũ rồi.