“Ông… ông, tức chết tôi rồi, có ai làm việc như cậu không hả?” Trâu Trường Xuân suýt tức hộc máu, sa sầm mặt mày, nhưng ngay sau đó ông ta liền nhận ra điều gì đó, lão già này là người của Trương Hạc Minh,
bình thường chuyện của phòng tài vụ chưa bao giờ đến tay ông ta xử lý, bây giờ lại đến tìm ông ta, không phải là đang cố ý sao?
Nghĩ tới đây, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: “Lão Tăng à, bình thường chuyện của phòng tài vụ đều do Trương phó viện trưởng quản lý mà, sao hôm nay ông lại tới tìm tôi?”
“Ngài viện trưởng à, không phải là tôi nhất định phải tìm ông, mà là lúc nãy tôi đã qua phòng làm việc của Trương phó viện trưởng ròi, nhưng ông ta không ở đấy, không phải là vì chuyện này quá khẩn cấp sao, nên tôi chỉ có thể tìm ông thôi.” Chủ nhiệm Tăng cười khổ nói.
Vậy sao?
Trâu Trường Xuân cười lạnh trong lòng, đập bàn tức giận nói: “Tăng Quốc Mậu, con mẹ nó ông đang lừa ai vậy hả? Lúc nãy Trương Hạc Minh vẫn ở trong phòng làm việc, bây giờ ông lại nói với tôi ông ta không có ở đó, thật sự cho rằng tôi già rồi hoa mắt, nên nhìn nhầm người à? Cho rằng Trâu Trường Xuân tôi là lão già ngu ngốc, cho ông tới lừa gạt tôi sao?”
“Trâu viện trưởng, ông… ông đang nói gì vậy chứ? Lão Tăng tôi lại không phải là loại người đó, ông đừng ngậm máu phun người.” Ngày trước Trâu Trường Xuân là một người tốt tính,
đừng nói nổi nóng, đến giọng nói cũng luôn ôn hòa, vậy mà hôm nay lại đập bàn trợn mắt, tức giận đến mức chửi tục, nhất thời dọa cho chủ nhiệm Tăng sợ hãi, miệng nói lắp bắp không nên lời.
“Ông không phải loại người đó, vậy thì ông là loại người gì? Tăng Quốc Mậu, ông là người của ai đừng tưởng tôi không biết. Tôi nói cho ông hay, bây giờ tôi có việc, nếu ông có gan thì cứ tiếp tục cản đường tôi đi. Còn nếu không có gan thì cút ngay cho tôi, món nợ của chúng ta, chút nữa xong việc tôi sẽ tính với ông.” Trâu Trường Xuân giận tím người xông ra khỏi phòng làm việc, mặt Tăng Quốc Mậu tái mét, đứng đơ người không dám
tiếp tục cản đường ông ta.
“Tụm năm tụm ba ở đây làm gì hả?”
Trong lúc Trâu Trường Xuân đang bị giữ chân, Trương Hạc Minh phi như bay tới phòng bệnh, từ xa đã nhìn thấy đám người đứng vây trước cửa phòng bệnh, vui như mở cờ trong bụng, chậm rãi bước tới, nghiêm mặt quát: “Đều rảnh rỗi quá đúng không?”
“Trương phó viện trưởng tới rồi.”
Có người kinh ngạc thốt lên, đám người tản ra, chỉ thấy Quan Tiểu Hà và y tá trưởng đang đứng bên trong, nhìn thấy Trương Hạc Minh, người nhướng mày, người thay đổi sắc mặt.
Y tá trưởng vội bước tới: “Trương phó viện trưởng, sao ông lại tới đây?”
“Tôi không tới thì làm sao biết được các cô đang ở đây làm loạn, à, các cô rảnh rỗi quá đúng không, hay để tôi cho các cô đi dọn vệ sinh nhé?” Trương Hạc Minh lạnh mặt nói.
Lời nói này rất có tính uy hϊếp, mấy cô y tá trẻ sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, y tá trưởng cũng không khá hơn là bao, vội vàng nói: “Trương phó viện trưởng, ông đừng hiểu lầm, cũng không phải là chúng tôi cố ý đứng tụm lại ở đây đâu.”
“Không cố ý, lẽ nào là tôi bảo các cô đứng tụm năm tụm ba ở đây à?”
Trương Hạc Minh lớn tiếng quát.
“Đương nhiên là không phải rồi, là bác sĩ Diệp đang khám bệnh cho Tiểu Y, chúng tôi nghe thấy tiếng nên qua đây xem một chút.” Y tá trưởng giải thích, trong phòng bệnh truyền tới tiếng kếu thảm thiết.
Trương Hạc Minh nghe thấy âm thanh đó, trong lòng lại càng vui mừng, nhưng trên mặt không lộ ra một chút biểu cảm nào, mà lại cau chặt mày, hỏi: “Tiếng kêu đó là sao? Tại sao bác sĩ Diệp khám bệnh cho Hạ Vũ Y, cô ta lại kêu lên thảm thiết như vậy?”
Chúng tôi cũng không rõ nữa, nghe
nói là trong lúc điều trị sẽ không tránh khỏi đau đớn, một lúc nữa sẽ tốt thôi.” Y tá trưởng nói.
“Vớ vẩn.”
Trương Hạc Minh nghe vậy, sầm mặt xuống, nói: “Chữa bệnh chắc chắn sẽ có đau đớn, nhưng cô từng nhìn thấy có ai đau như vậy chưa? Trong phòng là đang chữa bệnh hay là làm chuyện khác? Hừ, mau mở cửa ra cho tôi xem.”
Ông ta nói dứt lời bèn rảo bước tới. “Không được mở cửa.”
Vừa nghe thấy Trương Hạc Minh
muốn mở cửa ra xem, Quan Tiểu Hà lập tức tỏ rõ thái độ. Diệp Thiếu Xuyên nói rồi, tuyệt đối không được cho bất kỳ ai vào, hơn nữa, Quan Tiểu Hà biết Trương Hạc Minh này không phải là thứ tốt đẹp gì, ông ta muốn mở cửa đi vào, chắc chắn là đang toan tính chuyện gì đó.