Chương 50

Trong phòng bệnh, Diệp Thiếu Xuyên phải chạy đua với thời gian, còn Hạ Vũ Y thì không ngừng kêu lên thảm thiết.

Ngoài cửa, Quan Tiểu Hà nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Hạ Vũ Y, trong lòng cũng bắt đầu thấy tò mò, bác sĩ Diệp đang làm gì vậy, sao cứ cảm thấy hình như không phải đang khám bệnh nhỉ?

Lúc trước, mỗi lần cô canh cửa, bên trong đều yên tĩnh không chút tiếng động, cho đến khi kết thúc cũng không có bất kỳ âm thanh nào vọng ra ngoài, sao lần này lại khác nhỉ?

“Hay là vào xem nhỉ? Tên kia chắc sẽ không làm chuyện cầm thú với Tiểu Y đấy chứ?” Trong lòng Quan Tiểu Hà rất rối bời, không khỏi nghĩ thầm.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng lắm, nếu Diệp Thiếu Xuyên thật sự muốn làm chuyện đó thì đã sớm ra tay từ lâu rồi, cũng không cần phải đợi tới bây giờ.

“Bác sĩ Diệp không phải loại người đó đâu, lần này anh ta dặn dò nghiêm túc như vậy chắc chắn là phải có lý do gì đó, mình không được đi vào quầy rầy anh ta.” Ngay sau đó, cô liền suy nghĩ cặn kẽ lại.

“Tiểu Hà, bác sĩ Diệp đang khám bệnh cho Tiểu Y à, sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai.”

Lúc này, một y tá đi tới hỏi Quan Tiểu Hà, hiển nhiên là cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hạ Vũ Y từ trong phòng vọng tới.

“Đúng vậy, Tiểu Hà, Tiểu Y kêu thảm thiết như vậy, rốt cuộc là bác sĩ Diệp đang làm gì vậy? Sao cô không đi vào xem một chút đi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Lại có một y tá chạy tới hỏi.

“Có thể có chuyện gì được chứ?”



Quan Tiểu Hà nhíu mày, lắc đầu nói:

“Không có chuyện gì đâu, bác sĩ Diệp nói rồi, hôm nay anh ấy sẽ trị dứt điểm bệnh cho Tiểu Y.”

“Thật hay giả vậy?”

“Tiểu Hà, cô nghe đi, Tiểu Y kêu thảm thiết quá, cô cũng đừng nghe lời bác sĩ Diệp quá, lỡ đâu anh ta lừa cô thì sao?”

“Đúng vậy đó, bây giờ nhiều kẻ biếи ŧɦái lắm, biết người biết mặt không biết lòng, nếu bác sĩ Diệp thật sự gây ra chuyện gì, chúng ta đứng ngoài cửa lại không vào ngăn cản, chẳng phải cũng trở thành đồng phạm sao?”

Tiếng hét thảm thiết của Hạ Vũ Y làm

kinh động tới không ít người, một vài y tá và bệnh nhân đều chạy tới bên này, liên mồm nói với Quan Tiểu Hà khiến cô chóng hết cả mặt, trong lòng cũng không tránh khỏi có chút lo lắng.

“Tên đó nói không được cho bất kỳ ai vào có phải là bao gồm cả mình không nhỉ? Mình có nên vào xem một chút không? Chắc anh ta không phải loại người đó đâu?”

ở ngoài cửa, trong lòng Quan Tiểu Hà vô cùng rối rắm, làm thế nào cũng hạ quyết tâm được. Bình thường tính cách cô không phải như vậy, chỉ là lúc nãy Diệp Thiếu Xuyên nói rất nghiêm túc, đến mức cô không dám gánh vác hậu quả nếu phá hỏng quá trình trị liệu.

Nhưng những bệnh nhân và y tá khác vẫn nói liên mồm, trong miệng bọn họ

dường như Diệp Thiếu Xuyên là một tên khốn hung ác, mọi người càng lúc càng kích động, chỉ hận không thể ngay lập tức đạp tung cửa xông vào ngăn cảnh hành vi tàn bạo của Diệp Thiếu Xuyên.



“Tiểu Hà, chúng ta là y tá, không thể tiếp tay cho kẻ ác được.”

“Đúng vậy đó, theo tôi thấy, Tiểu Hà à cô vẫn nên mở cửa ra đi, cùng lắm thì chúng ta nói nhỏ một chút, chỉ xem xem tên bác sĩ Diệp kia đang làm gì thôi, sẽ không quấy rầy đến anh ta đâu.”

“Tiểu Hà à, nếu cô không mở cửa ra, tôi sẽ gọi bảo vệ tới đó.”

Trước cửa phòng ngày càng có nhiều y tá và bệnh nhân đứng canh, ai ai cũng đều rất kích động, khiến cho Quan Tiểu Hà cảm thấy nếu cô không mở cửa ra, ngay lập tức sẽ trở thành tên tội đô vậy.

“Tiểu Hà, mở cửa đi.”

Một người phụ nữa trung niên lớn tiếng nói, cô ta là y tá trưởng.

“Y tá trưởng, hay để tôi gọi cho Trâu viện trưởng trước đã.” Quan Tiểu Hà lắc đầu nói, rồi rút điện thoại ra gọi.

Trâu viện trưởng là người có tiếng nói nhất ở bệnh viện, vừa nghe thấy Quan Tiểu Hà muốn gọi điện cho ông

ta, mọi người đều không nói gì nữa, mà vểnh tai lên nghe.

“Tiểu Hà, cô gọi điện cho tôi có chuyện gì vậy?” Quan Tiểu Hà mở loa ngoài, trong điện thoại truyền tới giọng nói hòa nhã của Trâu Trường Xuân, khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc, hóa ra Trâu viện trưởng lại hòa nhã dễ gần như vậy.