Chương 9: Thu hồi hưu thư? (2)

Editor: MAC

Beta: Mèo

Phong Như Khuynh cũng không để ý tới suy nghĩ trong lòng Thanh Linh, nàng chỉ một lòng suy nghĩ cách giải quyết vấn đề về phủ công chúa. Nếu sau này nàng vẫn luôn ở trong hoàng cung, thì khi hành sự sẽ có rất nhiều thứ bất tiện, nhưng nếu nàng có phủ công chúa của mình thì nàng sẽ thấy an tâm hơn rất nhiều.

Rất xa, Phong Như Khuynh đã trông thấy một đôi nam nữ đang quỳ gối ở ngoài ngự thư phòng.

Nữ tử mặc váy lụa xanh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bóng dáng quỳ gối trong gió có vẻ đơn bạc chọc người thương tiếc.

Nam nhân mặc trường bào màu tím, lưng thẳng tắp, bên trong con ngươi ẩn chứa phẫn nộ cùng oán hận nhưng lại không dám biểu hiện ra, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc đổ đầy mồ hôi.

Đúng lúc này, một thái giám đi tới bên cạnh Liễu Ngọc Thần, hắn phẩy phẩy phất trần, thanh âm bén nhọn: “Liễu công tử, Đàm tiểu thư, bệ hạ nói các ngươi trở về đi.”

Thân mình Liễu Ngọc Thần cứng đờ, hắn trầm mặc nửa ngày, hỏi: “Vậy bệ hạ có nói trừng phạt Liễu gia như thế nào hay không?”

“Liễu công tử trở về chờ tin tức không phải là biết sao? Với lại ngươi cũng nên cảm thấy may mắn khi công chúa điện hạ đã tỉnh lại, nói cách khác, bệ hạ không có khả năng sẽ bỏ qua cho Liễu gia đâu.”

Thái giám nở một cười nham hiểm, châm chọc nói.

Ở Lưu Vân Quốc đâu có ai mà không biết, công chúa Phong Như Khuynh chính là bảo bối trong lòng bệ hạ, nhưng Liễu Ngọc Thần này lại có lá gan dám hưu nàng, đây chẳng phải giống với việc nhổ lông hổ sao? Tìm chết!

Sắc mặt Liễu Ngọc Thần trắng bệch, hắn gắt gao nắm chặt bàn tay, nửa ngày sau mới buông lỏng, quay đầu nhìn về phía Đàm Song Song đã chịu đựng không nổi, trong mắt mang theo đau lòng: “Song Nhi, chúng ta đi về trước đi.”

“Được.”

Đàm Song Song mềm mại cười nhẹ nhàng, nhưng nàng ta quỳ đã lâu khiến đầu gối tê dại, vừa định đứng lên, đã lảo đảo, trực tiếp ngã vào trong lòng Liễu Ngọc Thần.

Liễu Ngọc Thần nhìn nữ nhân mình yêu phải chịu tra tấn như vậy càng thêm bực bội, hắn đè nén ngọn lửa trong lòng, cắn răng nói: “Song Nhi, hưu nàng ta là một mình ta làm, bức tử nàng ta cũng là một mình ta sai, không có quan hệ gì với nàng, lần sau nàng không cần theo ta tới đây.”

Dù sao, từ trước đến nay nữ nhân Phong Như Khuynh kia tàn nhẫn độc ác, nếu như nàng ta nhìn thấy Đàm Song Song trong hoàng cung, không chừng lại khi dễ muội ấy.

Ngay trong phút chốc khi Liễu Ngọc Thần quay đầu lại, khuôn mặt ôn nhuận không khỏi cứng lại, hắn theo bản năng bảo hộ Đàm Song Song sau người, ánh mắt phẫn nộ thẳng tắp nhìn người phía trước.

Đàm Song Song nhìn theo ánh mắt hắn, cũng thấy được Phong Như Khuynh dưới ánh mặt trời, nàng ta sợ tới mức cuống quít kéo chặt ống tay áo Liễu Ngọc Thần.

So sánh với Đàm Song Song dịu dàng uyển chuyển, thân thể Phong Như Khuynh ba vòng đều không rõ ràng, khuôn mặt mập mạp trắng nõn, khiến cho trong mắt Liễu Ngọc Thần lộ ra vẻ chán ghét.

“Công chúa, lúc trước ta hưu ngươi, cũng là do trước đó ngươi đánh Song Nhi, còn làm mẫu thân của ta tức đến hôn mê, nếu ngươi cảm thấy tức giận, tất cả những chuyện này đều do một mình ta làm, không quan hệ gì đến Song Nhi, nàng đã chịu quá nhiều ủy khuất rồi, ngươi đừng khi dễ nàng nữa.”

Ánh mắt Phong Như Khuynh lướt qua, dừng ở trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Đàm Song Song.

Ngày đó, ban đầu Phong Như Khuynh đánh Đàm Song Song, cũng vì nguyên chủ quá yêu Liễu Ngọc Thần.

“Nàng” thấy Đàm Song Song cả ngày đều ở trong phủ Thừa tướng, mà Liễu Ngọc Thần còn không ngủ lại trong phòng “nàng”, hơn nữa có nha hoàn vụиɠ ŧяộʍ đàm tiếu, nói Đàm Song Song ít ngày nữa sẽ được gả vào phủ Thừa tướng, nói không chừng sẽ chỉnh được cả chủ mẫu là “nàng”, lúc đấy dưới cơn nóng giận “nàng” mới đánh Đàm Song Song.

Hơn nữa, còn tuyên bố trước mặt mọi người, từ nay về sau Liễu gia tuyệt đối sẽ không có một người thϊếp nào, bằng không vào một người “nàng” đánh một người, còn chống đối chạy tới khuyên giải Liễu phu nhân, khiến Liễu phu nhân tức đến hôn mê bất tỉnh.

~~...~~

(*) Mèo Mướp: “Nàng” là chỉ nguyên chủ nha.