Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ
Beta: MAC
“Khụ khụ." Phong Thiên Ngự nâng ngón tay lên, khẽ xoa đi những giọt nước mắt đọng trên khoé mắt thiếu nữ, ôn hòa cười cười, “Phụ hoàng không có việc gì, Khuynh Nhi không cần lo lắng, đây là bệnh cũ thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một lát thì sẽ không có gì đáng ngại.”
Cuối cùng Lâm công công nhịn không được, hắn đi đến bên cạnh Phong Như Khuynh, khẽ thở dài một tiếng.
“Công chúa điện hạ, từ sau khi Hoàng Hậu qua đời, bệ hạ ngày càng mệt mỏi, xanh xao, năm trước không bằng năm sau, nếu không phải vì công chúa, chỉ sợ ngài ấy...”
“Lâm Chấn Vân, ngươi quá phận!” Phong Thiên Ngự chống đỡ đứng thẳng người lên, trong ánh mắt ẩn chứa sự sắc bén, “Ngươi lui xuống đi.”
“Tuân chỉ.”
Lâm công công không dám nhiều lời nữa, phất phất cây phất trần, hành lễ rồi lui xuống.
Toàn bộ Kim Loan Điện đều trở nên an tĩnh.
Tay Phong Thiên Ngự nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ: “Khuynh Nhi, vốn dĩ chuyện này trẫm vẫn luôn lén gạt con, nhưng giờ con đã trưởng thành, đã hiểu chuyện, có một số việc trẫm nên để cho con hiểu rõ, trẫm sợ một ngày nào đó trẫm đột nhiên rời đi thì con lại không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, chuyện đó đối với con... Sẽ cực kỳ bất lợi...”
Giọng nói của nam nhân ôn hòa, ánh mắt từ ái, sự uy nghiêm lạnh lẽo khi đối mặt với bách quan cũng không còn.
Trái tim Phong Như Khuynh đột nhiên căng thẳng, trong ánh mắt lộ ra sự bình tĩnh và nghiêm nghị: “Con sẽ không để người đi đâu!”
Phong Như Khuynh nàng muốn cứu người thì không ai có thể đoạt được!
“Khuynh Nhi." Phong Thiên Ngự cười khổ một tiếng, “Thân thể phụ hoàng, phụ hoàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai, hôm nay nhìn thấy con thành thạo đối mặt với bách quan, sau này khi trẫm thật sự giao thiên hạ này cho con thì trẫm tin con... có thể đủ năng lực đảm nhiệm, huống chi, còn có ngoại công và cữu cữu sẽ giúp đỡ con, trẫm thực sự yên tâm...”
“Phụ hoàng!” Giọng nói của Phong Như Khuynh vô cùng run rẩy.
Thân thể Phụ hoàng vẫn có biện pháp có thể chữa khỏi, nhưng nàng lại nghe được ý muốn chết từ trong giọng của ông ấy.
Đúng vậy.
Phong Thiên Ngự ông ấy... Không hề muốn sống.
“Khuynh Nhi, con nghe ta nói." Phong Thiên Ngự đè chặt bả vai Phong Như Khuynh lại, mày kiếm nhăn lại, ánh mắt nghiêm túc, “Năm đó, mẫu thân con không phải thật sự khó sinh mà chết, mà là... Bị người ta hại chết...”
Chuyện này Phong Như Khuynh đã sớm biết, nhưng Nạp Lan Trường Càn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, tim ông bỗng nhiên run lên, không dám tin mà nhìn Phong Thiên Ngự.
“Bệ hạ, Yên Nhi nàng... Nàng là bị người ta hại chết?”
Làm sao có thể?
Thực lực Yên Nhi cường đại như thế, là ai... Có thể hại chết nàng ở trong hoàng cung?
Một lần nữa nhớ về chuyện cũ mười sáu năm trước, Phong Thiên Ngự đau khổ nhắm hai mắt lại.
“Ngày hôm đó, vốn dĩ trẫm muốn ở lại cùng Yên Nhi lúc nàng ấy sinh nhưng lại có cường giả lén vào trong cung, bất đắc dĩ quá nên trẫm phải tự đi ứng phó với đám người đó, đến khi trẫm quay lại lần nữa thì... Yên Nhi cũng đã... Đã chết...”
Vì việc này, Phong Thiên Ngự đã tự trách mười sáu năm, nếu không phải ông rời khỏi Yên Nhi thì có lẽ Yên Nhi sẽ không phải chết.
Cho dù ngày đó, hoàng cung bị tàn sát sạch sẽ, ông cũng nên ở bên cạnh Yên Nhi, chỗ nào cũng không đi, người nào cũng mặc kệ, mặc cho bọn họ gây sóng gió, cũng sẽ không để Yên Nhi một mình...
Tất cả, tất cả đều là do ông sai!
“Có cường giả lén vào trong cung? Vì sao chuyện này, ta và phụ thân... từ trước đến giờ đều không biết?” Nạp Lan Trường Càn nhắm nghiền mắt lại, nắm chặt tay, cả người run rẩy, dường như có một ngọn lửa giận đang bùng nổ trong l*иg ngực.
Năm đó, biên quan chiến loạn, ông và phụ thân phải trấn thủ biên quan, không có cách nào trở về, chờ đến khi bọn họ có thể quay về hoàng thành thì đó cũng là lúc, nhận được tin, nàng đã mất..