Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 121: Phong Như Sương bị dọa ( hai)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không sai, nó là sói ... canh cổng, chỉ cần có Thiên Linh Quả, mọi chuyện đều dễ bàn.

“Đi thôi Đại Nhi, tỷ đưa muội về nhà.”

Phong Như Khuynh giơ tay ôm Đại Nhi từ mặt đất lên sau đó đặt nàng ngồi trên lưng Tuyết Lang.

Đại Nhi cảm thấy rất mới lạ, tay nhỏ không ngừng vuốt ve lông Tuyết Lang, nở nụ cười khúc khích.

Tiếng cười của nàng lanh lảnh trong sáng, xinh đẹp đáng yêu.

“Nguyệt Ảnh, Triêu Dương, Thanh Nhi, các ngươi có muốn đến tướng quân phủ cùng với ta hay không?” Phong Như Khuynh mỉm cười nhìn về phía mấy người bên cạnh hỏi.

Ban đầu Triêu Dương còn sửng sốt, hắn gật gật đầu sau đó nói: “Công chúa cả ngày hôm nay người không về bệ hạ cho rằng người đã xảy ra chuyện nên sắp nôn nóng đến phát điên rồi, quân đội hoàng thành đều ra khỏi thành tìm người, thiếu chủ phủ tướng quân Nạp Lan Tịnh cũng tự mình dẫn người đi đến Thú Sơn, người không gặp hắn sao?”

Phong Như Khuynh trợn tròn mắt.

Chẳng qua nàng mới rời đi một ngày mà thôi, sao thành mất tích rồi?

Khó trách lúc nàng vừa vào thành đã cảm thấy kỳ quái, hóa ra là vì nàng mất tích.

“Các ngươi đi nói với phụ hoàng ta một tiếng,” Phong Như Khuynh quay đầu nhìn tướng sĩ thủ vệ, “Ta đưa Đại Nhi về phủ tướng quân sau đó sẽ hồi hoàng cung gặp phụ hoàng.”

“Vâng, công chúa điện hạ.”

Tướng sĩ thủ vệ hành lễ, cung kính nói.

“Chúng ta đi.”

Phong Như Khuynh vung tay: “Đi phủ tướng quân!”

Tuyết Lang bắt đầu di chuyển.

Đại Nhi hoảng sợ vội vàng ôm chặt Phong Như Khuynh.

Tuyết Lang cũng nhận ra Đại Nhi sợ hãi, nó chậm lại bước chân sợ xóc nảy nàng.

Quả nhiên sau khi Tuyết Lang thả chậm bước chân Đại Nhi cũng không còn sợ hãi như trước nữa, nàng buông Phong Như Khuynh ra, hai bàn tay nhỏ nắm lấy tai Tuyết Lang tươi cười ngọt ngào đáng yêu làm tim mọi người đều tan chảy.

Ánh mắt Phong Như Khuynh dừng lại ở vết sẹo trên mặt Đại Nhi, đôi mắt hơi trầm xuống, chờ nàng luyện được linh dược tam giai thì có thể... làm vết sẹo hoàn toàn biến mất.

……

Tửu lâu Trà Uyển.

Bên trong dãy ghế lầu hai, nam tử tuấn mỹ sáng sủa ôn nhuận như ngọc đang nhẹ nhàng cầm chén trà bằng gốm sứ im lặng không nói gì.

Ở bên cạnh hắn, một thiếu nữ tuyệt sắc khuynh thành đang dựa sát vào người hắn.

Làn da thiếu nữ trắng như tuyết, dung mạo tuyệt luân, bên môi nàng ta đang nở nụ cười nhàn nhạt, chân thành thâm tình nhìn chăm chú vào nam tử bên cạnh.

Ngồi đối diện hai người là một nam nhân có khuôn mặt tuấn lãng, hắn đoan chính hòa nhã nói, khuôn mặt đầy ý cười.

“Liễu Ngọc Thần, dù sao Phong Như Khuynh cũng từng là thê tử của ngươi không ngờ lúc này sẽ gặp phải chuyện như thế, vậy mà nàng lại chết ở trong Thú Sơn, ta nghe nói thiếu gia phủ tướng quân cũng tự mình dẫn người tiến vào Thú Sơn nhưng chỉ sợ là không kịp cứu về...”

Đừng nói một con Tuyết Lang tam giai còn đang như hổ rình mồi với nàng, ngay cả mấy linh thú bên trong Thú Sơn có con nào mà không muốn mạng nàng?

Thật không hiểu vì sao đang sống êm đẹp nàng lại chạy tới Linh Thú Sâm làm gì? Chẳng lẽ... Nàng cho rằng bản thân thật sự có thể thuần phục được Tuyết Lang hay sao? Cho rằng Tuyết Lang sẽ bảo vệ nàng hả?

Vốn dĩ trước đây Tuyết Lang yên ổn không động thủ với nàng vì có cao thủ hoàng cung ở đó, thế mà nàng dám đuổi cao thủ trong cung đi, Tuyết Lang kia... đương nhiên sẽ không tiếp tục khuất phục dưới tay con người.

Liễu Ngọc Thần khẽ nhấp nhẹ đôi môi mỏng.

Hắn đã gặp qua Tuyết Lang ở phủ tướng quân, con Tuyết Lang kia thực sự là bảo vệ Phong Như Khuynh, nhưng mà...

Nơi Phong Như Khuynh đi chính là Linh Thú Sâm!

Trong Linh Thú Sâm nguy hiểm vô cùng, một con Tuyết Lang hoàn toàn không có khả năng để bảo vệ an toàn cho nàng, bây giờ nàng không có khả năng quay trở về.

Cảm giác trong lòng Liễu Ngọc Thần rất phức tạp, hắn không thích Phong Như Khuynh vì nàng khiến cho Song Song chịu nhiều tủi thân, nhưng hắn cũng không mong nàng cứ thế biến mất trên đại lục này.
« Chương TrướcChương Tiếp »