Editor: MAC
Vừa đến cổng phủ công chúa, Đường Tư bỗng nghe thấy một tiếng kêu bén nhọn hoảng hốt khiến bước chân nàng run lên, suýt chút nữa không đứng vững.
Nàng cuống cuồng hai bước thành một xông vào trong phủ công chúa, từ xa đã nhìn thấy Thanh Linh quần áo tả tơi khóc lóc vội vàng chạy ra.
Khuôn mặt Đường Tư đen lại, nàng nhảy vào phòng thấy Linh Vận đang hoảng sợ ngồi dưới đất, một bên là Lưu Li đang ôm chặt lấy cơ thể mình.
“Đây... xảy ra chuyện gì rồi?”
Đường Tư trợn mắt há mồm hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nàng còn chưa phục hồi lại tinh thần thì Phong Như Khuynh không biết lúc nào đã tới trước mặt nàng.
Thân hình kia giống như núi Thái Sơn bổ nhào đè vào người.
“Mỹ nhân,” nàng giơ ngón tay khẽ nâng cằm Đường Tư, “Tối nay ngủ cùng ta nhé?”
Khuôn mặt Đường Tu càng đen, công chúa... uống rượu đến điên rồi?
“Đường Tư, giờ phải làm sao đây?” Linh Vận khóc lóc quay đầu nhìn Đường Tư, “Lúc ta đưa công chúa về nàng đã tỉnh, ta còn tưởng nàng giải rượu rồi nhưng không ngờ đột nhiên lại như vậy, thậm chí còn khi dễ hai cung nữ.”
Nghĩ đến hình ảnh Thanh Linh khóc lóc chạy ra, nàng lại cúi đầu nhìn Lưu Li ôm chặt ngực, Đường Tư tiến lên đánh một quyền vào trên cổ Phong Như Khuynh.
Linh Vận bị dọa ngây người, đó là công chúa á, Đường Tư lại dám động thủ với công chúa.
Vừa rồi nàng trơ mắt nhìn hai tiểu nha đầu bị tập kích ngực còn không dám ra tay ngăn cản!
“Điều quan trọng nhất lúc này là ngăn cả công chúa uống say phát điên,” Đường Tư ôm lấy người Phong Như Khuynh, sắc mặt nàng khó coi, “Về sau tuyệt đối không thể để nàng uống rượu, một giọt cũng không được, còn nữa, ngươi lại đây khiêng giúp ta một tay, công chúa... quá nặng.”
“À, được.”
Linh Vận nhanh chân chạy đến giúp Đường Tư đỡ cơ thể Phong Như Khuynh rồi cẩn thận đi đến trước giường đặt nàng xuống. Đường Tư lau mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn Lưu Li: “Chờ nàng tỉnh dậy thì tốt rồi, chuyện này các ngươi không được phép nhắc lại.”
Cũng may người công chúa khiếm nhã là hai tiểu nha đầu, nếu là nam nhân thì... chỉ sợ thanh danh công chúa mất sạch.
Xem ra sau này nhất định không để nàng uống rượu.
Lưu Li rưng rưng gật đầu, trong sạch của công chúa được bảo vệ, nhưng nàng... trong sạch của nàng và Thanh Linh bị công chúa chiếm mất rồi...
Trời đã không còn sớm, sau khi Đường Tư dặn dò vài câu thì dẫn Linh Vận rời đi.
...
Trăng treo cành liễu.
Gió thổi yên ắng, màn lụa mỏng nhẹ nhàng bay.
Thiếu nữ đang ngủ trên giường chậm rãi mở hai mắt.
Nàng đau đầu xoa huyệt thái dương, trong mắt một mảnh mờ mịt.
“Ta đang ở... phủ công chúa?”
Phong Như Khuynh nhớ mang máng, vốn dĩ nàng định cùng quân đoàn uống một trận sảng khoái nhưng chưa từng nghĩ đến vừa uống một chén đã ngã xuống, hơn nữa một chén kia lại còn là rượu pha nước!
Mặt nàng lập tức đen thui.
“Chuyện này cũng quá mất mặt rồi, ta không nghĩ thân thể này tửu lượng thấp đến vậy, ta mới uống một chén đã say, thật sự là quá mất mặt! Sau này ta còn có mặt mũi nào gặp người trong Thiết Huyết quân đoàn đây?”
Thôi, vẫn may không phải là không uống rượu, cũng không có gì ghê gớm.
Nàng lại xoa huyệt thái dương, ngồi dậy từ trên giường, nhíu mày hô: “Thanh Linh, Lưu Ly!”
Trả lời nàng là một mảnh yên tĩnh...
“Hai nha đầu này lại chạy đi đâu rồi? Ngay cả canh giải rượu cũng không bưng đến cho ta.”