- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy
- Chương 110: Đánh mất xấu hổ (2)
Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy
Chương 110: Đánh mất xấu hổ (2)
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Beta: Mèo Mướp Thích Ngủ
Ngay sau đó, Đường Tư nói ra từng biến cố trên người Phong Như Khuynh, đặc biệt là, chưa đến hai tháng nàng đã từ Sơ võ giả đột phá đến Địa võ giả. Thiên phú hơn người như vậy, không ai sánh bằng!
Phong Thiên Ngự cười khẽ một tiếng: “Thì ra là thế, trẫm cũng không hiểu vì sao đột phá Địa võ giả sẽ có ảnh hưởng như vậy, nghĩ đến nguyên nhân Khuynh Nhi thiên phú hơn người, thật ra, khi Khuynh Nhi còn nhỏ tuổi, trẫm từng cho người kiểm tra thiên phú của nàng, thiên phú của nàng …Là thiên tài trong vạn người chỉ có một, chỉ tiếc…”
Chỉ tiếc, đến tuổi Phong Như Khuynh có thể tu luyện, lại bị Dung quý phi làm ảnh hưởng đến nàng mười mấy năm. Tính tình nàng bị Dung quý phi dạy dỗ không tốt, lại đuổi hết tất cả sư phụ ông phái đi dạy dỗ nàng tu luyện, thế nên nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ tu luyện thật sự.
Thế nhân toàn cho nàng trời sinh phế vật, không nghĩ đến, nàng là thiên tài ngàn năm khó gặp! Chỉ là nàng không nghiêm túc tu luyện mà thôi.
“Nữ nhi của Trẫm, vĩnh viễn không yếu hơn người khác.” Một câu này, Phong Thiên Ngự nói rất kiêu ngạo, dương dương tự đắc.
Đường Tư không cần phải nhiều lời nữa, thì ra thiên phú của công chúa rất mạnh, chỉ là…… Nàng chưa từng tu luyện, cũng không ai biết.
“Năm đó quốc sư Nam Huyền cũng nói qua, thiên phú của Khuynh Nhi dị bẩm, chỉ là tài năng của nàng chưa bị kích phát ra, hơn nữa, hắn còn tiên đoán, chỉ khi Khuynh Nhi gặp biến cố ở năm mười sáu tuổi, nàng mới có thể trưởng thành hơn, quả nhiên, lời của quốc sư đã đúng, Khuynh Nhi mới vừa tròn mười sáu, thiếu chút nữa bị mất mạng, sau khi thanh tỉnh thì cũng đã hiểu chuyện hơn.”
Nếu Phong Như Khuynh ở đây thì nàng sẽ hiểu rõ, vì sao nàng thay đổi lớn như vậy mà không bị ai hoài nghi, thì ra là bởi vì những lời lúc trước của Quốc Sư……
“Bệ hạ, thuộc hạ cả gan hỏi một câu, quốc sư… Rốt cuộc có lai lịch gì?”
“Quốc sư? Trẫm cũng không rõ ràng, có thể hắn… Là người của những gia tộc lánh đời, đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, mấy năm trước, hắn đến đây ta cũng đã không thể hiểu được rồi.” Có lẽ Phong Thiên Ngự rất tin tưởng Đường Tư nên cũng không có giấu diếm: “Nhưng trẫm có cảm giác, hắn đến đây là vì Khuynh Nhi…”
Đường Tư khϊếp sợ ngẩng đầu: “Vì công chúa?”
“Đây chỉ là cảm giác của ta mà thôi, trẫm cảm giác hắn đến đây là vì Khuynh Nhi, nhưng mấy năm trước hắn cũng không có giao tiếp gì với Khuynh Nhi, thiếu chút nữa trẫm đã cho rằng mình suy đoán sai, cho đến trước đó không lâu, quốc sư nhận Khuynh Nhi làm đồ đệ.” Ông mới hiểu rõ, Quốc Sư chính là vì Khuynh Nhi. Chỉ là vì Khuynh Nhi ở năm mười sáu tuổi gặp biến cố rồi tỉnh táo lại.
“Bệ hạ, việc này…… Công chúa có biết không?”
“Không cần để Khuynh Nhi biết, trẫm tin tưởng quốc sư cũng không có ác ý.” Phong Thiên Ngự lắc đầu cười khẽ: “Nhưng quốc sư cũng có nói qua, thể chất của Khuynh Nhi có chút đặc thù, ngày thường không có việc gì, một khi uống rượu… Thì sẽ xảy ra chuyện lớn, cho nên dù trẫm dung túng nàng như thế nào, nhưng cũng không được phép cho nàng uống rượu!”
“…” Sắc mặt của Đường Tư trắng bệch một mảnh.
Sau khi công chúa uống rượu … Sẽ xảy ra chuyện lớn?
Không được, nàng phải đến phủ công chúa một chuyến, công chúa không thể nào xảy ra chuyện được!
“Bệ hạ, thuộc hạ cần phải quay về tiếp tục tu luyện, thuộc hạ xin phép cáo lui.”
“Đi đi.” Phong Thiên Ngự phất tay, nhưng mà khi nhìn bóng dáng Đường Tư vội vàng rời đi, trong mắt lại hiện ra một tia suy nghĩ sâu xa…
…
Dọc đường đi Đường Tư đều chạy rất nhanh, mồ hôi nàng đều ướt đẫm xiêm y, đáy mắt tràn đầy nôn nóng. Chuyện này nàng không dám nói cho bệ hạ, hôm nay thân thể của bệ hạ thoạt nhìn không tốt lắm, không thể khiến cho bệ hạ hao tâm quá nhiều, hy vọng nàng có thể nhanh chóng đến phủ công chúa, tránh cho công chúa phải chịu bất kỳ tổn thương gì.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy
- Chương 110: Đánh mất xấu hổ (2)