Chương 109: Đánh mất xấu hổ (1)

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Beta: Mèo Mướp Thích Ngủ

Đường Tư trầm mặc, trong mắt chứa tia suy nghĩ sâu xa.

Nửa ngày sau, linh khí gió lốc kia vẫn không biến mất, mà ở dưới gió lốc này, nàng lại cảm giác được linh lực của mình đều không khống chế được mà dao động.

“Đường Tư, đây rốt cuộc là sao?” Linh Vận kinh ngạc: “Võ giả đột phá, sao khiến người xung quanh đều chịu ảnh hưởng lớn như thế? Thực lực của chúng ta đều cường đại hơn công chúa, sao nàng có thể ảnh hưởng đến chúng ta……”

Đường Tư ngước mắt: “Mấy năm trước, ta tận mắt nhìn thấy hai gã Huyền võ giả chiến đấu, gió lốc khi bọn họ chiến đấu cũng ảnh hưởng đến linh lực trong cơ thể ta, trừ lần đó ra, lại chưa từng cảm nhận nữa.”

Nhưng Huyền võ giả kia là cường đại như thế nào? Ở toàn bộ Lưu Vân quốc, mạnh nhất cũng chỉ có Linh võ giả mà thôi. Vì sao công chúa đột phá lại không giống bình thường như thế…

“Hơn nữa ta nhớ rõ, hai tháng trước, công chúa vẫn chỉ là một Sơ võ giả cấp thấp, hành động bây giờ lại như Địa võ giả, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?” Linh Vận mím môi: “Việc này…”

“Việc này ai cũng không được phép truyền ra, nếu ai truyền ra, xử trí theo quân pháp!” Ánh mắt lạnh lùng của Đường Tư nhìn về phía rất nhiều tướng sĩ phía sau, giọng nói sắc bén như kiếm: “Các ngươi đưa công chúa về phủ trước, ta sẽ đi bẩm báo với bệ hạ.”

“Vâng, đoàn trưởng.” Mọi người đều đồng lòng đáp.

Đường Tư nhìn mọi người, xoay người, như một cơn gió, trong nháy mắt biến mất trong tiểu viện này.



Chính Hòa điện.

Thân thể của Phong Thiên Ngự dựa trên đầu giường, một ngự y bên cạnh đang bắt mạch, qua nửa ngày, ngự y kia nhíu mày càng sâu, khuôn mặt già nua đầy bất đắc dĩ.

Nhìn thấy vẻ mặt này của ngự y, Phong Thiên Ngự cũng đã hiểu rõ, khóe môi của ông khẽ giơ lên: “Lưu thái y, trẫm hiểu rõ thân thể của mình, giờ ngươi lấy Tang Hồng quả đến cho trẫm, rồi lui xuống đi.”

Lưu thái y bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng: “Bệ hạ, ngài không thể dùng Tang Hồng quả nữa, dù Tang Hồng quả này có thể khôi phục thân thể cho bệ hạ trong ngắn ngủi, nhưng ít ngày nữa sẽ dần nghiêm trọng hơn.”

Phong Thiên Ngự khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh nhạt: “Không phải lo, trẫm có thể vì nàng chống đỡ ngày nào, thì sẽ chống thêm ngày đó, nếu như để người ta biết trẫm bị bệnh, sẽ mang đến tai họa lớn cho Lưu Vân quốc, trẫm không muốn…… Khuynh Nhi phải chịu bất kì liên lụy gì.”

Mấy năm nay, thân thể của ông ngày càng yếu, điều này trong lòng ông vẫn luôn hiểu rõ. Thế nhân toàn cho rằng thân thể của ông khỏe mạnh, đều là bởi vì công lao của Tang Hồng quả mà thôi. Dù sao…… Vốn dĩ ông không còn sống được mấy năm nữa rồi, nếu có thể chống đỡ thêm lại làm thêm một chút việc, có lẽ còn có thể báo thù cho Yên Nhi, cho dù phải trả giá bao nhiêu, ông cũng thấy đáng giá.

“Bệ hạ.” Đúng lúc này, một thị vệ từ ngoài cửa đi vào, cung kính bẩm báo nói: “Đoàn trưởng Thiết Huyết quân đoàn Đường Tư đến cầu kiến.”

Phong Thiên Ngự ngẩn ra, Đường Tư rất ít khi rời khỏi tiểu viện, trừ phi có chuyện quan trọng. Chẳng lẽ…… Bởi vì Khuynh Nhi?

“Các ngươi đều lui xuống đi, để Đường Tư tiến vào.” Ông chống đỡ từ trên giường ngồi dạy, ho khan hai tiếng, Tang Hồng quả đã mất đi hiệu lực, thoạt nhìn ông không khỏe mạnh như bình thường.

Trong chốc lát, nhóm thái y lui xuống, mà ngoài cửa, một bóng dáng hiên ngang mạnh mẽ bước vào trong điện. Nàng ôm quyền hành lễ: “Đường Tư tham kiến bệ hạ.”

“Miễn lễ.” Phong Thiên Ngự nâng tay xuống: “Ngươi đến tìm trẫm là có chuyện gì muốn bẩm báo?”

“Khởi bẩm bệ hạ, vừa rồi… Công chúa đột phá Địa võ giả, hơn nữa… Thuộc hạ cảm giác được lúc nàng đột phá có chút không bình thường, nên mới đến đây bẩm báo với bệ hạ, xin bệ hạ định đoạt.”