Chương 11
Thời gian trôi qua mau, đảo mắt Hoa Văn Uyên đã đi được một năm rồi. Một năm này Vũ Văn Hoằng Trinh không có một ngày thư thái. Muốn hỏi vì cái gì, kia liền đi xem mấy bức tranh trong thư phòng của y. Không cần hiểu lầm, tranh này không phải tuyển lão bà cho y dùng, mà là ảnh vệ gửi lại cho Vũ Văn Hoằng Trinh xem.
Lúc trước Vũ Văn Hoằng Trinh yêu cầu nhóm ảnh vệ chi tiết ghi lại nữ nhân mà Hoa Văn Uyên dọc đường đi gặp được, tiếp xúc qua, toàn là nữ nhân xinh đẹp. Ảnh vệ bận rộn vô cùng, trời mới biết Hoa đại phu làm sao khiến cho nhiều nữ nhân thích như vậy!
Hắn đi đường lớn, mỗi ngày đều có bốn năm gia đình nữ nhi bắn cho hắn phao mị nhãn cùng ân cần, nhóm ảnh vệ vì phải tra ra thân thế các cô nương, quả thực chạy muốn đứt chân. Sau đó rõ ràng vẽ lại cô nương đó, viết lên tình huống trực tiếp truyền cho Vũ Văn Hoằng Trinh. Cả ngày phải vẽ như họa sĩ, hiện tại họa kĩ của nhóm ảnh vệ vô cùng điêu luyện, vẽ người trông rất sống động, ai nhìn đều có thể giơ ngón tay cái lên.
Hôm nay Vương Phúc tiếp nhận bồ câu đưa thư của nhóm ảnh vệ, mặt đầy nịnh nọt giao cho Vũ Văn Hoằng Trinh, một năm này y đều chịu đựng loại tội vì yêu a!
Mỗi ngày khi thu được bức họa, tiểu chủ tử nhất định sẽ phát tiết, không phải nổi điên thì cũng đem chính mình nhốt trong phòng nửa ngày không ra. Có khi khó thở khiến y muốn chạy ra ngoài, đều là do lão ngăn cản lại. Ngẫu nhiên phải chịu kí©h thí©ɧ quá lớn, lại biến thành Vũ Văn Hoằng Hiên ngồi ở nơi đó lau nước mắt, nói cái gì Hoa đại phu bạc tình quả nghĩa, là mười phần phụ lòng người ta.
Vương Phúc còn kém chưa hướng y quỳ dập đầu, chốc lát an ủi thế này, chốc lát lại muốn thuyết phục thế kia, vương gia hai tính cách khác biệt thật sự khiến lão xoắn hết cả não. Chính mình đời trước là ăn ở tạo cái nghiệt gì mà đến kiếp này lại xúi quẩy, gặp phải chủ nhân suốt ngày làm ầm ĩ như thế. Phải nên đi đốt giấy tiền vàng mã thôi, cầu Bồ Tát phù hộ mình có thể sống lâu thêm một ít.
Từ trong tay Vương Phúc tiếp nhận bức họa, trong mắt Vũ Văn Hoằng Trinh toát ra một cỗ thần sắc bi thương. Gấu bự của y hoa tâm, ai ai cũng biết, nữ tử xinh đẹp trong kinh thành không ai mà hắn không chạm qua, ít lắm cũng có hai ba trăm người. Dọc đường đi lần này truyền lại ít nhất cũng hơn năm trăm bức họa. Nhìn bức họa đến tay lại là nữ tử mĩ lệ, y lần đầu tiên cảm thấy muốn biến thành nữ nhân cho xong.
Sau vài ngày, Vũ Văn Hoằng Trinh rầu rĩ không vui, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên, người đều tiều tụy đáng thương. Một năm, y cũng mệt mỏi, không nghĩ lại nhìn vài bức họa kia, chỉ mong gấu bự có thể sớm ngày trở lại bên cạnh y.
Vương Phúc cho rằng y lại biến thành Vũ Văn Hoằng Hiên, thường thường đi xem y, phát hiện vẫn là tiểu vương gia bốc đồng như trước, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão chỉ sợ ngày nào đó Vũ Văn Hoằng Trinh thay đổi không trở lại nữa.
Ngay khi Vũ Văn Hoằng Trinh âm thầm đau khổ mấy ngày nay, xảy ra một đại sự.
Hơn một năm trước Viên Mộng Lâu từ bên trong Quỳnh Hoa lâu đem Vũ Văn Hoằng Trinh cứu ra, gã có cảm giác sổ sách kiến tạo của Quỳnh Hoa lâu có vẻ kỳ quái, thế là ngầm điều tra thật lâu, mới phát hiện có rất nhiều quan viên tham ô trộm lấy mấy khoản tiền. Dùng thứ vật liệu giả mạo cao cấp xây cao lầu, khi cao lầu xây xong, không bao lâu sẽ xuất hiện sự cố sụp xuống.
Viên Mộng Lâu vốn định cùng Công bộ Thượng Thư xem xét việc này, lại phát hiện hắn ta cũng là một trong số những kẻ thủ phạm. Không có cách nào khác, gã chỉ có thể tự mình lén đi thăm dò.
Từ tài liệu ở Thương thủ, tìm hiểu nguồn gốc, tìm đến vài tên thủ phạm chính, cũng nắm giữ một số chứng cớ. Viên Mộng Lâu tuy rằng trước đây ở quê có tiếng, nhưng không học võ công, có rất nhiều mai phục mà gã không xử lý được, cũng không dám tùy tiện tìm người giúp đỡ, thế là muốn tìm Hoa Văn Uyên hỗ trợ. Cơ mà Hoa Văn Uyên đi đã hơn một năm. Gã có chút kiềm chế không được, mắt thấy Quỳnh Hoa lâu sang năm đã muốn hoàn thành, gã liền đi đến Tề Phương đường, muốn khỏa nhóm kế giúp gã tìm Hoa Văn Uyên.
“Viên đại nhân, không phải chúng ta không giúp ngài, đương gia đã thật lâu không có cùng chúng ta liên lạc.”
“Vì sao lại như thế?”
“Hắn lần cuối cùng cùng chúng ta liên hệ là hai tháng trước, nói là hắn tại Miêu Cương tìm đến một vu y, có thể giúp hắn giải quyết vấn đề, thế nhưng vu y kia xuất quỷ nhập thần, không có chỗ ở ổn định, cho nên đương gia cắt liên lạc với chúng ta, chỉ nói rằng khi sự tình xong xuôi liền sẽ cho chúng ta biết.”
“Hắn đi Miêu Cương……” Viên Mộng Lâu như có chút đăm chiêu, Miêu Cương cách kinh thành đâu chỉ ngàn dặm, nếu tính ngày đêm một đường gấp rút lên đường cũng mười ngày nửa tháng mới có thể trở về, sự tình liền khó giải quyết.
Thấy Viên Mộng Lâu buồn rầu, khỏa kế thông minh cho gã đề nghị: “Viên đại nhân, tuy rằng chúng ta không biết đương gia đi đâu, nhưng có một người nhất định biết.”
“Nga? Ai lại hay đến thế?”
“Chính là Trinh vương gia! Y nha, phái ảnh vệ đi theo dõi đương gia, còn tưởng đương gia không biết! Phỏng chừng ảnh vệ nhóm vẫn đi theo bên người hắn, hiện tại cái gì đều nghe hắn.”
Nghe khỏa kế nói, Viên Mộng Lâu tròng mắt đều trừng mắt nhìn. Này Hoa Văn Uyên bản lĩnh cũng quá lớn, ảnh vệ thề sống chết nguyện trung thành của vương gia đều có thể bị hắn nói gì nghe nấy, quả thực giống thiên phương dạ đàm.
Khỏa kế thấy gã giật mình, càng đắc ý nói: “Đương gia gởi thư, nói là thời điểm đầu lĩnh ảnh vệ theo dõi hắn, không cẩn thận bị độc xà Miêu Cương cắn, hắn không muốn oan uổng tính mạng người kia, liền bắt bọn họ hiện thân, trị độc cho bọn họ. Sau đó nhóm ảnh vệ cảm kích hắn, chỉ cần không phải sự tình nguy hại vương gia đều chịu giúp hắn làm, tiểu vương gia hiện tại nhất định đều không biết, mỗi ngày bị đương gia đùa giỡn chơi đùa đâu!”
Khỏa kế cười khanh khách, Viên Mộng Lâu cười không ra. Tuy rằng Trinh vương gia còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là vương gia, Hoa Văn Uyên trêu cợt y như vậy cũng không sợ y thật sự sinh khí, y dễ dàng chịu được? Thật muốn hảo hảo mắng tên khốn Hoa Văn Uyên một trận!
“Viên đại nhân, ngươi đi tìm tiểu vương gia đi, y khẳng định có thể giúp ngươi liên hệ gia.”
“Không, ta không thể tùy tiện tiến đến vương phủ, tiểu vương gia còn đến Tề Phương đường sao?”
“Đúng thế, mỗi tháng đều sẽ đến vài lần, ngày mai y nhất định đến. Đương gia đi vào ngày năm, ngày năm mỗi tháng tiểu vương gia nhất định sẽ đến Tề Phương đường.”
Nhờ khỏa kế tùy tiện bắt một phương thuốc trị phong hàn cho gã, Viên Mộng Lâu liền rời đi Tề Phương đường. Ngày hôm sau Viên Mộng Lâu cải trang thành gia đinh quý phủ, lừa bọn giám thị trà trộn vào Tề Phương đường. Qua một canh giờ, Vũ Văn Hoằng Trinh quả nhiên đến đây. Nhóm khỏa kế ân cần đem y đưa đến hậu viện, nói có người chờ hắn, hai tròng mắt Vũ Văn Hoằng Trinh lóe sáng, chẳng lẽ là Hoa Văn Uyên đã trở lại? Y kích động chạy tới phòng Hoa Văn Uyên, đi vào phát hiện người ngồi bên trong là Viên Mộng Lâu.
“Ân công? Ngươi làm sao ở đây?”
Viên Mộng Lâu đi đến trước mặt y hành lễ: “Hạ quan tham kiến vương gia, thiên tuế.”
“Ân công xin đứng lên, ta đã nói không cần khách khí với ta! Ngươi là ân nhân cứu mạng ta, sau này không được nói như vậy với ta, tổn thọ ta mất.”
Đem Viên Mộng Lâu nâng dậy, để gã ngồi đàng hoàng, Vũ Văn Hoằng Trinh hiếu kì đánh giá gã,“Ân công, ngươi làm sao mặc y phục bằng vải thô, mặt còn bẩn như thế?”
“Vương gia thứ lỗi, Viên mỗ là chuồn ra ngoài, còn muốn thỉnh vương gia bang Viên mỗ một đặc ân.”
“Ân công nói mau, ta nhất định hỗ trợ!”
Suy nghĩ thật kỹ, Viên Mộng Lâu mở miệng: “Vương gia còn nhớ rõ hơn một năm trước ở trong Quỳnh Hoa lâu gặp nạn?”
“Đúng vậy, là ngươi đã cứu ta nha.”
“Viên mỗ theo cảm thấy chuyện không phải như thế, ngài còn nhớ rõ tình cảnh lúc ấy?”
Vũ Văn Hoằng Trinh không rõ, nhưng y cố gắng hồi tưởng. Lúc trước y vào lâu chơi đùa, nhìn đến cầu thang liền đi lên, cầu thang rất chắc chắn, cũng chưa phát ra thanh âm chi dát gì cả, y lá gan lớn liều mạng chạy. Kết quả vết nứt trên một tấm ván gỗ mở ra, y từ trên rớt xuống, kết quả tấm ván gỗ nối tiếp hòn đá bên cạnh đều sụp xuống dưới, y liền bị chôn ở bên trong.
“Vương gia lúc ấy tương đối thấp bé, tấm ván gỗ này thế nhưng không thể đỡ được thể trọng của ngài, Viên mỗ sau đó liền điều tra chuyện này. Không ngoài dự đoán, vật liệu xây dựng lâu đều là đồ dỏm, cho nên vương gia mới gặp bất trắc.”
“Cái gì! Đều là đồ dỏm?! Tặng cho Hoàng Thượng làm sao có thể là loại không tốt?”
Vũ Văn Mộng Lâu không nói, Vũ Văn Hoằng Trinh tuy nói vẫn là hài tử choai choai, nhưng dù sao cũng là người sống trong Hoàng cung từ bé, quy củ cung đình trong công việc triều đình y toàn bộ đều hiểu được. Vì Hoàng Thượng xây lâu, đừng nói là hàng dỏm, toàn bộ vật liệu đều phải qua những bước tuyển chọn nghiêm khắc, nếu là mấy thứ treo đầu dê bán thịt chó biến thành hàng dỏm, xem ra lá gan bọn chúng thật sự quá lớn!
“Kia ân công hiện tại tính toán làm sao?”
“Ta nghĩ nhờ Văn Uyên giúp ta lẻn vào trong phủ vài tên thủ phạm chính tìm kiếm chứng cớ.”
“Nhưng hắn không ở đây a! Muốn hay không ta phái ảnh vệ quý phủ đi!”
“Không được! Tuyệt đối không thể để ngài nhúng tay tay, vạn nhất bị bọn họ phát hiện lại liên lụy đến ngài. Ta sở dĩ muốn mời Văn Uyên hỗ trợ, nhất là biết được thực lực của hắn, hai là tuyệt đối tín nhiệm hắn, cho nên ta sẽ không tùy tiện để cho người khác ra tay.”
“Kia…… Ta đây có thể làm cái gì?”
“Ta nghĩ thỉnh tiểu vương gia hướng Văn Uyên truyền lời, mời hắn mau chóng trở về gấp có chuyện khẩn cấp.”
Vũ Văn Hoằng Trinh nghe vậy, tức khắc đáp ứng. Ảnh vệ đều cùng y bảo trì liên lạc, hơn nữa liền tại bên người Hoa Văn Uyên, chỉ cần cho bọn họ truyền tiếng gió, gấu bự nhất định có thể biết được chuyện này.