Phủ Thành Dương Hầu.
Cửa viện thế tử bị người ta đá văng ra, thị vệ đeo đao nhanh chóng xếp thành hai hàng nghênh đón một vị thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp ở giữa. Dung mạo của thiếu nữ tươi đẹp đầy sức sống, đầu đội mão châu ngọc cửu địch. Trên mão được đan thành chín lông chim trĩ bằng chỉ bạc, hai bên đầu mũ có châu ngọc tỉ mỉ tinh xảo rũ xuống làm nổi bật làn da trắng như ngọc của nàng.
Chỉ cần nhìn quần áo là biết ngay phẩm cấp quận chúa, triều phục quận chúa màu đỏ thẫm, trên vạt áo được dệt văn Kim Long Phượng cộng thêm phối sức, váy gấm được chế tạo mềm nhẵn rũ xuống, váy trải tường vân, sắc thái tươi diệu, người thường không dễ gì áp chế nổi màu sắc này. Nhưng đối với thiếu nữ ấy thì chẳng có tí áp lực nào, màu đỏ thẫm chỉ càng làm tăng thêm cảm nhận tuyệt diễm cho nàng.
Cả thành Trường An này, người dám khoa trương ương bướng như vậy cũng chỉ có một người: Lục Mật- quận chúa Triêu Dương của phủ Phúc Thân Vương.
Người của phủ Thành Dương Hầu còn chưa kịp đến thỉnh an thì đã bị khí thế của quận chúa Triêu Dương dọa hết hồn.
"Vây cái viện này lại cho ta!"
Đuôi lông mày Lục Mật mang theo ý lạnh. Nàng nhìn người của phủ Thành Dương Hầu, không lên tiếng, chỉ dùng khí thế của quận chúa làm cho bọn họ chẳng dám nói câu nào. Nàng cũng không muốn nói nhiều, không chút do dự đi về phía viện của thế tử Thành Dương Hầu. Người phía sau cũng đi theo chủ tử, một đường xông thẳng vào phủ Thành Dương Hầu.
Phu nhân Thành Dương Hầu đang canh giữ ở viện thế tử thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, thầm nghĩ chẳng lẽ chuyện mình làm đã bị người của phủ Phúc Thân Vương biết rồi ư?
Nghĩ vậy, sắc mặt bà ta cũng thay đổi theo. Bà ta tuyệt đối không ngờ quận chúa Triêu Dương lại xuất hiện ở đây vào lúc này, thế là bà ta chỉ vào Lục Mật "ngươi ngươi ngươi" cả nửa ngày cũng chẳng nói được "ngươi" cái gì.
Người cao lãnh như Lục Mật không thèm nói nhảm nửa câu, cười lạnh đẩy tay phu nhân Thành Dương Hầu ra, không thèm nể mặt đi lướt qua phu nhân Thành Dương Hầu đến phòng sinh.
"Cản nàng ta lại!"
Trong lòng phu nhân Thành Dương Hầu vô cùng sốt ruột, sau đó la lên. Bà ta tuyệt đối không thể để quận chúa Triêu Dương gặp đứa con dâu cả của bà ta được! Bà ta vừa dứt câu cũng tính đi lên kéo Lục Mật lại, hoàn toàn không thèm để ý đến dáng vẻ tôn quý mà một phu nhân Hầu phủ nên có.
Ngay khi phu nhân Thành Dương Hầu tính đi tới kéo Lục Mật lại, thị vệ đeo đao theo vào khi nãy lập tức đi tới quát to một tiếng, đồng loạt rút đao ra: "Ai dám động vào quận chúa!"
Phu nhân Thành Dương Hầu bị tiếng quát này dọa cho sửng sốt giây lát. Trong giây lát đó, bà ta nghĩ nếu như xảy ra chuyện gì thì e là toàn bộ phủ Thành Dương Hầu đều không thoát tội nổi! Thế là bà ta lại lảo đảo đi tới vài bước nhưng bị mấy ma ma khỏe mạnh bên cạnh Lục Mật giữ lại, người của phủ Thành Dương Hầu muốn đi tới giải cứu phu nhân nhà mình nhưng bị tư thế của thị vệ đeo đao dọa sợ ngây người tại chỗ.
Trong cả quá trình này, Lục Mật không thèm ngoảnh lại mà đi thẳng về phía phòng sinh, cho dù có nghe thấy động tĩnh sau lưng cũng không thèm quan tâm tí nào.
Nàng tới đây chỉ để cứu người.
Đi tới cửa phòng sinh, hai ma ma giữ cửa nhìn thấy Lục Mật đi tới đã run lẩy bẩy.
"Quận chúa, người là nữ nhi gia, phòng sinh này dơ bẩn, người không thể vào được đâu!"
Ma ma canh giữ bên trái phòng sinh thấy vậy nghênh đón vô cùng nịnh nọt, mụ ta hi vọng quận chúa Triêu Dương này có thể nghe lời khuyên của mình. Dù nào nàng cũng là một nữ nhi gia, vào phòng sinh chẳng phải chuyện tốt lành gì!
Lục Mật không thèm nhìn người này, không hề quan tâm tới vị ma ma kia, lạnh lùng nói: "Cút đi!"
"Quận chúa, thế tử phi đang sinh, người không thể đi vào được đâu!"
Mặc dù ma ma bên phải sợ hãi nhưng nhận được tiếng quát tháo như điên của phu nhân Thành Dương Hầu, cho dù ma ma đó có sợ cực kỳ cũng phải lấy hết can đảm đi ngăn cản vị quận chúa Triêu Dương này.
Dẫu sao thì phu nhân Thành Dương Hầu mới là chủ tử của bà.
"Liều lĩnh đấy nhỉ."
Lục Mật hơi híp mắt, môi cong lên một nụ cười lạnh, trực tiếp đá vào đùi ma ma kia. Động tác này vừa nhanh vừa chuẩn vừa hung ác, tư thế xinh đẹp không thôi, sức lực kia lớn đến mức đủ làm người ta lăn ra ngoài.
Không ai ngờ quận chúa Triêu Dương lại ra tay tàn bạo như thế, tất cả mọi người đều ngẩn ra, bao gồm cả phu nhân Thành Dương Hầu khi nãy còn định ngăn cản quận chúa Triêu Dương cũng lập tức yên tĩnh như gà.
Người sau lưng đứng yên không nhúc nhích, Lục Mật cực kỳ không vui, quay đầu nói với người phía sau: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ bổn quận chúa gọi các ngươi tới đây xem náo nhiệt à?"
Mấy bà mụ lập tức đi theo bước chân của Lục Mật.
Lục Mật đẩy cửa phòng sinh ra đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nữ tử: "Không... không..."
"Thế tử phi, cho dù người có chết cũng phải sinh tiểu thế tử rồi mới được chết! Người dùng sức thêm chút nữa đi..."
Nghe thấy câu này, trong lòng Lục Mật tức giận. Rốt cuộc trong phủ Thành Dương Hầu này nuôi loại cẩu nô tài gì mà cũng dám bất kính với chủ tử như vậy? Cái gì mà cho dù chết cũng phải sinh rồi mới được chết chứ?
Tiểu quận chúa không nhịn được, đi tới đạp bà mụ kia một đạp khiến mụ ta ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Nếu không phải thời gian và địa điểm không cho phép thì nàng thật sự muốn tự mình tiễn lão tú bà này đi chết luôn rồi!
Cái thứ gì vậy chứ!
Nàng quay lại, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hung ác nói: "Kéo tiện phụ này ra ngoài cho ta! Bà mụ, còn không mau qua đây đỡ đẻ cho a tỷ của ta đi? Ta muốn cả người lẫn đứa trẻ."
"Mật nhi..."
Thế tử phi đã sắp thoát lực, chợt nghe thấy giọng của đích muội, trong mắt nàng ấy hiện ra hi vọng: "Tới... tới rồi..."
Lời còn chưa dứt, nước mắt đã rơi xuống. Dọc đường sinh tử này vẫn có thể nhìn thấy được thân nhân, trong lòng thế tử phi vô cùng uất ức.
"A tỷ yên tâm, không ai dám làm tổn thương tỷ nữa đâu!"
Lục Mật nửa ngồi vào bên cạnh thế tử phi, nhanh chóng nói: "Thứ phi trong phủ nhận được tin tức, ta lập tức dẫn thân vệ và y nữ tới đây, nhất định sẽ bảo vệ tỷ bình an. A tỷ đừng dễ dàng buông tay, tỷ và đứa trẻ đều phải sống!"
"Quận chúa, thế tử phi có dấu hiệu xuất huyết nhiều!" Bà mụ kia nắm chân thế tử phi nói: "Thế tử phi đừng dùng sức, hít thở theo nô tỳ."
"Đứa... Đứa bé..."
Nhìn thấy muội muội dẫn bà mụ tới, thế tử phi vốn có chút yên lòng, nhưng trong phút chốc nghe thấy bà mụ nói, trong lòng thế tử phi vô cùng sợ hãi, nàng ấy tuyệt đối không thể mất đứa bé này!
Thế tử phi chợt nắm tay Lục Mật, trong mắt đều là tuyệt vọng cầu xin: "Mật nhi, ta muốn nó... Muốn nó sống... Mật..."
"A tỷ đừng nói nữa, mọi chuyện đã có ta!"
Lục Mật cầm ngược lại tay thế tử phi, lúc đối mặt với ánh mắt của nàng ấy cũng không hề né tránh, kiên định như sắt: "Đây là đệ tử của Tống Thanh, ta xin bà ấy đảm bảo cả tỷ và đứa bé đều sống."
"Đại phu!"
"Dân nữ đương nhiên sẽ toàn lực cứu chữa."
Thế tử phi nhìn đích muội này, nước mắt lập tức lưng tròng. Từ ngày nàng ấy khăng khăng đến phủ Thành Dương Hầu đến nay, phụ vương cũng có thái độ lạnh lùng với nàng ấy, đích muội cũng hiếm khi đến đây. Lần này nếu không phải nàng ấy còn có đầu óc bảo tỳ nữ thϊếp thân đến vương phủ xin giúp đỡ thì e là nàng ấy thật sự đã chết ở đây rồi.
Mặc dù thế tử phi có lòng sinh nhưng đám người lúc trước đã tra tấn người, thân thể nàng ấy không được tốt, lần này lại còn hao mòn tinh lực thế này khiến nàng ấy càng không chịu nổi, còn có phần muốn ngất đi nữa chứ.
Trái tim Lục Mật vẫn chưa hạ xuống, thấy thế cũng suýt bị dọa mất vía, vội la lên: "A tỷ!"
Nhưng mà thế tử phi gần như đã không còn sức mở mắt, cũng không còn sức lực đáp lại Lục Mật.
"Quận chúa hãy tránh ra."
Nữ đại phu kia nhanh chóng mở bao châm cứu, thuận tay nhét một viên nhân sâm vào miệng thế tử phi để nàng ấy ngậm lấy, tốc độ phi châm cực nhanh làm cho mọi người không thấy rõ.
Lục Mật nhìn chằm chằm vào châm trong tay nữ đại phu, trái tim dâng lên cổ họng.
Nữ đại phu phi châm không ngừng, khóe mắt thoáng nhìn Lục Mật nói: "Quận chúa, thế tử phi cứ giao cho ta, bên ngoài cần người hơn."
Nàng ta nói không sai, phủ Thành Dương Hầu này rối tinh rối mù, đúng là chướng khí mù mịt mà! Nếu nàng còn ở trong phòng sinh nữa, e là lão yêu bà kia lại muốn quấy phá bên ngoài.
Nghĩ tới đây, Lục Mật chậm rãi ngồi xuống, đau lòng sờ lên mái tóc của thế tử phi, cố gắng làm giọng mình dịu dàng một chút: "A tỷ, tỷ phải cố gắng sống sót, nếu không thì với tính tình hung ác xưa nay của ta, ta đành phải đưa tỷ phu đi theo làm bạn cùng tỷ thôi."
Lục Mật vừa dứt câu, dường như ngón tay của thế tử phi chợt nhúc nhích.
Thấy vậy, khóe mắt Lục Mật đỏ lên, một giọt nước mắt lăn xuống rơi vào vạt áo rồi biến mất. Nàng ấn ấn khóe mắt, sau khi đứng dậy lại là tiểu quận chúa xinh đẹp cao lãnh kia. Ánh mắt nàng đảo qua, tự có người kéo bà mụ bị đạp choáng váng khi nãy ra khỏi phòng sinh.
Lục Mật vừa mới ra khỏi phòng sinh, mùi máu trên người vẫn chưa kịp tan đã vứt bà mụ kia ra đất, hai tên thị vị đeo đao lập tức canh giữ ở cửa phòng sinh, trận thế kia vô cùng lạnh người.
"Cho dù ngươi là quận chúa thân vương thì cũng quá ngang ngược rồi đó, còn dám xông vào phủ Thành Dương Hầu của ta nữa!"
Lúc Lục Mật mới đi vào, phu nhân Thành Dương Hầu vẫn luôn lôi kéo với người ta, đến giờ phút này đã hoàn toàn không thấy hình tượng phu nhân đâu, chỉ thấy một người đàn bà đanh đá có búi tóc lộn xộn mà thôi.
Thấy Lục Mật ném người từ trong phòng sinh ra, bà ta lại suýt bị dọa cho sợ mất vía, kinh hồn bạt vía chỉ vào Lục Mật chửi ầm lên: "Con ranh này... A!"
Phu nhân Thành Dương Hầu còn chưa dứt câu, Lục Mật đã đi tới một bước tách tay phu nhân Thành Dương Hầu ra, mạnh mẽ gập xuống khiến bà ta đau tới mức không còn sức mắng người, chỉ lo kêu đau.
Lục Mật lạnh lùng nhìn đám người xung quanh mình, tất cả mọi người nhìn thấy ánh mắt của nàng đều an tĩnh lại, lúc này nàng mới dời mắt lên người phu nhân Thành Dương Hầu, trong mắt chứa sát khí: "Ta thấy trí nhớ của phu nhân Thành Dương Hầu hơi kém rồi đó, cái tay này của bà mà chỉ vào người ta một lần nữa thì ta sẽ chặt cái tay này của bà xuống đó, bà tin không?"
"Chỉ là... A!"
Phu nhân Thành Dương Hầu không tin ma quỷ, thầm nghĩ nàng cũng chỉ là một quận chúa, còn bà ta là phu nhân Hầu phủ kia mà!
Thế là không biết bà ta lấy sức đâu ra, lỗ mãng muốn đối nghịch với Lục Mật, đương nhiên Lục Mật cũng sẽ không cho bà ta có cơ hội này. Nàng hơi dùng sức một chút, mạnh mẽ vặn gãy hai ngón tay của phu nhân Thành Dương Hầu.
Lúc này phu nhân Thành Dương Hầu nào còn sức để nói, bà ta đau tới mức lui lại mấy bước, mất thăng bằng ngã lăn ra đất. Bà ta căm hận ngẩng đầu trừng Lục Mật nhưng lại thấy rõ sát ý mãnh liệt trong mắt nàng, nó giống như Tu La sa trường, ánh mắt hung tợn của bà ta lập tức trở nên khϊếp sợ.
Đáng sợ quá!
Sao bà ta lại quên mất quận chúa Triêu Dương này đã từng theo cha nàng lên chiến trường, cũng đã từng gϊếŧ người cơ chứ...