Tối hôm đó Vân Minh không ngủ được, cậu ra ngoài sân ngắm nhìn ánh trăng, chỉ tiếc rằng hôm nay mây đen vây kín, cả một ngôi sao cũng không thể trông thấy, chỉ thấy một mảng tối ảm đạm, nhàm chán.
Chợt, có một cơn gió lạnh thổi qua khiến tóc cậu tung bay, một con đom đóm từ đâu đi lạc vào thành phố phồn hoa, nó mang theo ánh sáng vàng rực, đậu trên một nhánh cây.
Vân Minh cảm thấy thích thú, từ trước đến nay cậu chưa từng được nhìn thấy đom đóm, cậu vươn tay ra, muốn nó bay đến bên cậu.
Mạc Khải Quân đứng trên lầu, anh vô tình nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu.
Trước đây khi Vân Minh không ngủ được, cậu cũng thường ra ngoài sân chạy nhảy, nếu không cùng anh ngồi trên xích đu ngắm trăng thì cậu sẽ là một bác nông dân chăm chỉ, bắt sâu cho vườn hoa của mình, sau đó cậu bỏ những con sâu đó vào lọ thủy tinh, muốn nuôi nó chờ nó phá kén thành bướm, nhưng lần nào cũng không chờ được, sáng thức dậy bọn chúng đều biến mất tâm, khiến cậu ngơ ngẩn một buổi sáng, ủ rũ cả ngày.
Mạc Khải Quân đi xuống lầu, lớn tiếng gọi: “Hạ Tâm, cậu làm gì ở đó vậy?”
Anh vừa bước đến thì con đom đóm liền bay mất, cậu hụt hẫng nhìn anh sau đó bĩu môi: “Anh lớn tiếng như vậy làm gì?”
“Gió lạnh như vậy, cậu ngồi ở đây làm gì? Rảnh quá không có gì làm à?” Anh cau mày, vô cùng nghiêm khắc.
“Liên quan gì đến anh không? Anh đi mà quan tâm cái người tên Lưu Vĩnh kia kìa!” Cậu giận dỗi nói, vội vàng muốn chuồn đi.
Ngay lúc đó, anh đã đặt ngón tay thon dài của mình trùm lên đầu cậu, không cho cậu đi.
“Anh muốn làm gì?” Cậu nhe nanh múa vuốt, mặc kệ mình là Vân Minh mà anh yêu nhất hay là Hạ Tâm mà anh ghét nhất cũng được, cậu giận rồi, không muốn nói chuyện cùng anh.
Mạc Khải Quân hơi cúi người xuống, nhếch môi, thì thầm bên tai của cậu: “Đây gọi là gì đây? Ăn dấm rồi à?”
Vân Minh giả vờ bình tĩnh nhưng vành tai đã đỏ ửng, đây cũng chính là phản ứng mỗi khi bị anh trêu ghẹo của cậu, không lẫn vào đâu được.
Cậu lắp bắp nói: “Làm… làm gì có! Con mắt nào của anh thấy em ghen chứ?”
Đôi mắt anh hiện lên tia dịu dàng, anh nói: “Tôi và anh ta không phải là loại quan hệ đó. Quả thật lúc trước chúng tôi từng là bạn thân, từng chơi cùng nhau, nhưng hiện tại chúng tôi chỉ là đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Hơn nữa tôi không biết rằng anh ta lại có những suy nghĩ điên rồ như vậy, tôi cũng không ngăn được việc anh ta đơn phương thích tôi.” Anh lại nói: “Cơ mà, trong tim tôi, trong tâm trí tôi chỉ có một mình Vân Minh, tôi nhất định sẽ không cùng anh ta làm ra những loại chuyện đó.”
Anh không biết tại sao mình lại phải giải thích với cậu những việc này, chỉ đơn giản là anh muốn làm vậy, có lẽ… anh đang ngầm thừa nhận thân phận của cậu.
Cậu bấu chặt tay vào vạt áo, tim bắt đầu đập loạn không khống chế được, cậu nhỏ giọng: “Anh nói với em những chuyện này làm gì? Em đâu phải Vân Minh của anh.”
“Cậu không muốn nghe thì bịt tai lại, tôi cũng đâu phải nói cho cậu nghe.” Anh nhướng mày, rõ ràng là muốn trêu chọc cậu.
“Anh…” Vân Minh bực tức nhưng lại không làm gì được, cậu mím môi, đôi mắt ửng đỏ, ấm ức đến mức muốn khóc, thật sự là “tiểu mít ướt”.
Chợt, Mạc Khải Quân kéo lấy cổ cậu, cạy miệng cậu ra, chậm rãi đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng cậu, như người ta nói “hôn môi là sự tiếp xúc tâm hồn của hai người ở đầu lưỡi”, anh dường như cảm nhận được sự ngọt ngào quen thuộc, chầm chậm bị nhấn chìm trong hồi ức.
Vân Minh không theo kịp nhịp độ của anh, dồn dập đến mức khiến cậu không thở nổi, cậu đấm vào ngực anh nhưng lại bị anh siết chặt lấy hai tay, không cho phép cậu phản kháng.
Một lúc sau, Mạc Khải Quân mới nhẹ nhàng đẩy cậu ra, hơi thở hỗn loạn, vội vàng đứng dậy.
“Khải… Khải Quân!” Đầu óc cậu trống rỗng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã đi vào trong, anh nói: “Quên hết những chuyện vừa nãy đi!”
Cậu mơ hồ nhìn bóng anh khuất dần, cảm thấy hụt hẫng và nhói lòng: “Quên? Tại sao chứ? Vì đơn giản chỉ là cảm xúc dâng trào thôi sao? Anh vẫn không tin em là Vân Minh?”