Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thân Vương Vô Tình

Chương 5: Ám sát lần 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sở Mạc Vân Phong trước đây là cửu hoàng tử. Hắn là người không chỉ có vẻ ngoài nổi bật, mà mưu trí, võ lược cũng không ai địch lại được. Hắn cùng Nam Thần vương xông pha chiến trường từ hồi nhỏ, nên máu tanh là thứ hắn thích nhất.

Nếu năm đó hắn không đến đất Khiên Tự xưng vương, thì vị trí đế vương chắc chắn hắn sẽ có phần. Có người cho rằng, Thái tử là huynh trưởng hắn nên hắn không muốn tranh. Vì vậy, gần 5 năm nay, Sở Mạc Vân Phong chưa từng đặt chân vào thành Trường An dù chỉ nửa bước, những chuyện liên quan đến chính vụ hắn cũng không quan tâm.

Nói chung, hắn chính là không muốn tranh với đời. Làm một vị vương gia phong lưu an nhàn.

Những chuyện vặt vãnh về hắn, Mộc Như Châu chỉ cần ngồi ở quán trà canh giờ là biết hết. Còn những chuyện bí mật của hắn, nàng phải phái thuộc hạ trong Tu La điện đi điều tra. Nhưng lại chẳng tra ra điều gì, chỉ duy nhất một việc đáng lưu tâm.

Trước khi đến Khiên Tự xưng vương, hắn có thích một nữ tử. Nhưng sau khi vừa dẹp quân Man Di trở về, cả gia tộc nữ tử đó đều chết trong một đêm, kể cả nữ tử đó. Trên triều, hắn muốn hoàng đế điều tra kĩ thảm án này. Nhưng hoàng đế lại thẳng thừng từ chối. Chuyện hai cha con họ cãi nhau loạn tới nỗi, trên triều không bá quan nào dám ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt đỏ bừng vì tức giận của hoàng đế.

Ngày hôm đó, Sở Mạc Vân Phong bị hoàng đế quát lớn đuổi khỏi thành Trường An. Và cái quát lớn đuổi lần này, lại gần 5 năm không thèm trở về.

Việc Sở Mạc Vân Phong say mê Thiều Khuynh Khuynh một phần là vì tài năng múa của nàng ta. Nhưng nữ tử múa hay hơn nàng ta đều có, đẹp hơn nàng ta đều có. Đây chính là phần nàng thấy khó hiểu nhất.

Chẳng lẽ hắn thích nữ tử này?

Không, hắn không thích. Nếu thích vì sao mỗi tháng chỉ đến có một lần, mỗi lần đến chỉ ở chưa đến nửa ngày. Nếu thích vì sao không chuộc thân cho nàng ta, để nàng ta ở thanh lâu tiếp khách. Chung quy hắn chỉ thích những thứ nhất thời.

*

Sở Mạc Vân Phong nhàn hạ ngồi đợi ở một phòng lầu riêng, nhưng nửa canh giờ vẫn không thấy người. Hắn đương nhiên có tính kiên nhẫn, ung dung uống rượu.

Nữ nhân muốn chơi trò này, hắn sẽ thuận theo. Chỉ tiếc là có thể chơi được trong bao lâu.

Cửa phòng được mở ra, một nữ tử một thân hồng y chân trần tiến vào. Gương mặt được yêu kiều ngọt ngào tiến đến chỗ hắn, Sở Mạc Vân Phong dang tay ra, ôm nữ nhân mảnh mai vào lòng.

" Vương gia, ngài đợi thϊếp nô có lâu không?"

Giọng điệu mềm mại như bàn tay vô hình xoa nhẹ vào trái tim. Sở Mạc Vân Phong ôm ngang eo nữ tử, ánh mắt cưng chiều.

" Như nào là lâu? Ta cảm thấy khoảng thời gian đợi chờ nàng thật hạnh phúc làm sao."

Dối trá.

" Ngài nói vậy làm thϊếp thụ sủng nhược kinh mất."

Nữ nhân nũng nịu, vòng tay ôm hông hắn như đã thành thói quen. Giọng nói ngọt ngào hơn kẹo đường như rót vào lòng.

" Thϊếp nô nhớ người biết bao."

Sở Mạc Vân Phong mỉm cười, nhưng trong mắt lại chẳng có nửa ý cười.

" Bổn vương cũng nhớ nàng, nhớ cả điệu múa đoạt hồn của nàng nữa."

Nữ tử hờn dỗi đấm vào l*иg ngực hắn, giọng điệu thập phần không vui.

" Lúc nào cũng vậy, vừa mới gặp người ta đã muốn xem múa. Rõ ràng vương gia chỉ nhớ điệu múa của thϊếp nô, nào có nửa điểm nhớ thương."

Nữ nhân làm mình làm mẩy, Sở Mạc Vân Phong cũng âu yếm nhận lỗi, còn không quên ôm hôn đến đầu óc quay cuồng. Đến khi dây đai trước ngực sắp tuột xuống, nữ nhân trong lòng đột nhiên đẩy hắn ra, mỉm cười quyến rũ.

" Thϊếp nô vừa tập được điệu mới, hôm nay muốn vì ngài mà trổ tài."

Bị tụt hứng giữa chừng, Sở Mạc Vân Phong cũng quá quen với kiểu này của nữ nhân, vẫn yêu chiều thuận theo.

" Bổn vương rửa mắt xem nàng."

Nữ nhân mỉm cười, chỉnh xiêm y làm bằng lụa mỏng trên người. Nàng vỗ tay, bên ngoài phòng, tiếng gảy đàn vang lên.

Đường cong mảnh mai mà nóng bỏng uốn lượn theo tiếng nhạc.Y phục thêu từng khóm hoa mai đỏ chỉ bạc, làn váy mở rồi đóng, tay áo rộng khi rũ khi vén, bóng hoa trùng trùng, tựa mai đỏ nở rộ trên nước da trắng muốt. Màn sa lấp ló, lúc có lúc không lộ ra bóng dáng mờ ảo như chốn thần tiên.

Sở Mạc Vân Phong dựa nửa người vào tay cầm ghế, nửa chum rượu trong tay đã cạn, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng yêu kiều kia. Trong một thoáng chốc, con ngươi hắn lộ ra ý cười, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ yêu chiều như cũ.

Điệu múa chưa kết thúc, người đàn ông đã đi đến bên cạnh, ôm lấy nữ nhân vào lòng, hơi thở hơi nồng, giọng ngà ngà say.

" Khuynh Khuynh, nàng thật đẹp làm sao."

Dứt lời, hắn cuồng si hôn nữ nhân, bàn tay luồn xuống eo, trêu đùa vuốt ve. Cơ thể mảnh khảnh rùng mình vì nhột, hắn buông tha đôi môi sưng tấy, cúi đầu dụi dụi vào ngực nữ nhân, than thở.

" Như thế nào không gặp nàng tháng nay, bổn vương thấy nàng gầy đi bao nhiêu. Eo nàng, ta chỉ cần một bàn tay là đủ bóp nát. Ngực nàng, như thế nào nhỏ hơn trước rồi?"

Ánh mắt nữ nhân tức khắc lộ ra sát khí, nhưng nụ cười ngọt ngào nhanh chóng che giấu.

" Không phải tại ngài sao. Lâu như vậy mới tới chỗ thϊếp nô. Thϊếp nô chỉ vì nhớ mong ngài mà ốm đi bao nhiêu."

Giọng nói oán trách lại thành thạo vang lên trên đỉnh đầu. Sở Mạc Vân Phong cười lạnh trong lòng, tức khắc cắn mạnh vào cần cổ. Tiếng kêu quyến rũ vì đau mà bật ra khỏi họng. Trên làn da trắng hồng xuất hiện vết răng. Hắn càng cười lạnh trong lòng.

Nữ nhân hờn dỗi đẩy hắn ra, ôm lấy cổ mình, chân trần nom như cơm tẻ trắng muốt chạy trên nền đá xanh, trốn sau bức bình phong.

" Vương gia, người thật đáng ghét."

Tức giận là vậy, nhưng âm thanh vẫn mềm mại như cũ. Sở Mạc Vân Phong thú vị đi đến, đưa tay đẩy bức bình phong ra.

Tiếng xé gió vang lên, âm thanh sắc bén loé sáng, mảnh lụa sa đứt làm đôi.

*
« Chương TrướcChương Tiếp »