Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thân Vương Vô Tình

Chương 43: Ngài...kẻ điên này

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rất lâu trước kia, dưới vầng trăng khuyết, người đó cùng uống rượu với nàng, cũng nói với nàng.

"Đời người hữu hạn. Sinh là tất nhiên, tử cũng là tất nhiên, không thể cưỡng cầu... Như Châu, ta chỉ muốn cưỡng cầu thiên ý ở bên nàng."

Quá khứ.... luôn là thứ khó phai nhất.

_______________

Nàng uể oải lật mình, lông mi đang nhắm chặt khẽ run, lúc sau mới từ từ mở ra. Ánh đèn dầu hắt lên gần đó khiến nàng nheo mắt nhìn quanh.

Đây không phải lều nàng... là chỗ của Sở Mạc Vân Phong.

Dưới thân là chăn lông dày ấm áp, chùm bên trên người nàng cũng là một chăn lông dày khác. Nàng chống người ngồi dậy. Nghe thấy tiếng động, Sở Mạc Vân Phong đang đọc binh thư cũng hướng nàng nhìn.

Hắn nhướng mày, trong con ngươi có tia châm chọc.

"Sức khỏe của nàng cũng quá tốt đi."

Đầu nàng vẫn còn ong ong, đau như búa bổ, làm gì còn sức mà nói lại hắn. Mộc Như Châu yếu ớt mỉm cười, khàn giọng đáp lại hắn.

"Làm phiền vương gia rồi."

Trước đây, nàng cũng thường đi đường dài trong thời tiết khắc nghiệt như bây giờ, nhưng nàng chưa bao giờ đi lâu như hiện tại.

Chốc lát Sở Mạc Vân Phong đã đứng lên, hắn bê lấy một chén thuốc đen sì đưa nàng. Nàng nhíu mày vì cái mùi khó ngửi của nó, nhưng vẫn cầm lên uống cạn.

Bên ngoài, lúc này cũng có người mang thức ăn tới. Là thịt cừu nướng và rượu trắng. Nàng một phần, hắn một phần.

Mộc Như Châu chùm kín chăn quanh thân, nàng khoanh chân ngồi trên thảm lông, cứ thế ngồi ăn. Trong đầu nàng đột nhiên nảy ra ý tưởng.

Ngày mai phải mang theo vò rượu bên mình, uống rượu sẽ ấm người.

Sở Mạc Vân Phong trở lại bàn mình, hắn vừa ăn vừa xem binh thư, đôi lúc cũng nhìn nữ nhân đang lọt thỏm trong chăn bông dày kia.

Ăn xong, nàng đứng lên, có ý về lều mình. Hắn thấy vậy cũng chả nói gì.

Nhưng vừa mới ra khỏi lều không bao lâu, nàng lại mang vẻ mặt xám xịt trở về nhìn hắn. Sở Mạc Vân Phong khó hiểu khẽ bật cười.

"Làm sao nữa?"

Nàng nhíu mày nói: "Họ không dựng lều cho ta."

Có lẽ mấy binh lính kia tưởng nàng ở trong lều hắn luôn nên không dựng.

"Vậy kêu họ dậy dựng lều cho nàng."_Hắn thấy việc này không mấy quan trọng.

Giờ này, trong quân doanh cũng nghỉ ngơi lấy sức rồi. Thời tiết rét buốt thấu xương thế này, bảo họ dậy chả khác nào một tội ác.

Sở Mạc Vân Phong ngồi nhìn binh thư trong tay, thấy người đối diện không có động tĩnh, hắn lại khó hiểu ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên nàng dùng ánh mắt khó xử nhìn hắn, như vậy hắn cũng không thể vô tình.

"Vậy nàng ở chỗ bổn vương, bổn vương không ngại."

Hắn không ngại, nhưng nàng cảm thấy bất tiện. Mộc Như Châu thở dài trong lòng, nhủ mình nhẫn nhịn một đêm này thôi.

Gió bên ngoài rít gào đến ghê người, lều cũng bị va đập dữ dội. Nàng nằm trong chăn, như thế nào cũng không thể ngủ được.

Rất lâu sau, một đèn dầu bị thổi tắt, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Trong lều chỉ còn lại một ánh nến mờ nhạt, mơ hồ không rõ.

Chăn bên cạnh xốc lên, cơ thể nàng lập tức căng cứng như dây cung. Nàng liên tục chớp mắt, tay bất giác siết chặt chăn. Nhưng qua hồi lâu không thấy động tĩnh gì thêm, trái tim đang treo lơ lửng mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Nhịp thở đều đều của người bên cạnh chốc chốc vang lên trong không gian yên tĩnh. Nàng cử động, nghiêng người qua nhìn. Y phục nàng cũng theo đó mà tụt xuống vai, lộ ra một mảng thịt lớn trước ngực. Nàng lại không quá để ý.

Vừa quay đầu lại nhìn, bất giác cả hai mắt đối mắt.

Nàng nghi hoặc nhìn hắn, muốn hỏi sao hắn chưa ngủ. Chưa kịp mở miệng, hắn tự nhiên nghiêng người nằm đè lên nàng. Mộc Như Châu theo phản xạ muốn giật lùi lại, nhưng nàng nằm trong, làm gì còn chỗ mà lùi.

"Ngài...đừng có manh động."

Nàng cả giận nói với hắn, âm thanh tuy lớn nhưng gió đang gào thét bên ngoài còn lớn hơn. Sở Mạc Vân Phong chống hai tay hai bên nàng, hắn nhìn xuống người dưới thân, cười tà.

"Bổn vương vốn định bỏ qua cho nàng... nhưng giờ chắc không được rồi."

Dạo này, hắn nhịn cũng quá lâu rồi. Dù sao nữ nhân này cũng từng làm qua. Người trong lòng, bảo hắn làm sao nhịn.

_____________

Đèn trong lều càng lúc càng mờ ảo, nàng nhíu mày, không kìm nén được bật ra tiếng kêu. Nhưng rất nhanh đã bị áp chế xuống.

Trong doanh trại, nàng nào dám kêu lớn.

Mồ hôi nhễ nhại dính trên da thịt trần trụi, tiếng thở mỗi lúc càng dồn dập.

"Kêu ra đi... không sao đâu."

Người đàn ông bên trên khàn đυ.c nói. Nàng vẫn nhất quyết cắn chặt môi, ôm chặt lấy tấm lưng đầy mồ hôi của hắn.

Nóng quá, cảm giác càng lúc càng bức thiết.

Đột nhiên hắn rút ra, nâng eo nàng lên rồi dùng sức nhấn mạnh vào.

"...Ưʍ...Đau..."

Nàng giật mình, hổn hển thốt lên. Nhưng người bên trên chỉ cười cười, hắn vùi đầu vào ngực nàng, mở miệng ngậm lấy, lưỡi liên tục **** *** chặt. Vùng trước ngực nhanh chóng ướt đẫm một mảng, nước bọt cũng chảy từ da thịt xuống thảm lông phía dưới, hòa lẫn với mồ hôi.

Nàng bất giác cong eo, ngửa cổ ra sau liên tục thở dốc.

Chăn lông dày ướŧ áŧ, không chỉ có mồ hôi, mà còn có vết nước đυ.c chảy ra từ nơi giao hợp.

Nàng quẫn bách đạp đạp chân, móng tay ngắn cào mạnh lên lưng hắn, nàng thở hắt ra một tiếng, gương mặt vì kí©ɧ ŧìиɧ mà đỏ bừng.

"... Từ đã...chậm một chút...chậm lại..."

"Ngài...ách...kẻ điên này..."

*
« Chương TrướcChương Tiếp »