Mộc Như Châu ngồi một lúc trên giường thì nhớ lại chuyện tối qua, không những thế còn nhớ rất chi tiết. Lúc đó cơ thể nàng say mèm nhưng lý trí vẫn khắc ghi cái cảm giác nó mang lại.
Nàng khó khăn nuốt nước bọt, nhắm mắt điều dưỡng tinh thần của mình. Lúc lâu sau, bụng dưới réo lên vì đói, nàng đành xuống dưới tìm đồ ăn.
Dù sao chuyện này cũng không phải lần đầu, nàng đương nhiên có thể vượt qua cú sốc này.
Đi được vài bậc cầu thang, nàng bỗng nghe thấy một tiếng nói vô cùng mềm mại ở dưới vang lên. Đưa mắt xuống nhìn thì thấy một nữ nhân vô cùng mỹ lệ đang ngồi nói chuyện với Sở Mạc Vân Phong.
Nữ nhân trên người tỏa ra khí chất đoan trang hiền thục, vừa uống trà vừa nhỏ nhẹ nói, ánh mắt nhìn người trước mặt vô cùng nhớ thương. Sở Mạc Vân Phong tuy từ đầu đến cuối chỉ đáp lại vài lời ngắn ngủi, nhưng rõ ràng sâu trong lòng hắn chính là yêu thương nữ nhân kia hết mực.
Nàng nhíu mày, cảm giác nữ nhân này hơi quen quen, hình như đã gặp rất lâu rồi thì phải.
"Mộc cô nương."
Hoài Thanh nhìn thấy nàng thì lên tiếng gọi. Cuộc nói chuyện giữa hai người kia bị gián đoạn, nữ nhân kia ngạc nhiên nhìn qua nàng. Lúc này, nàng rốt cuộc biết đã gặp được nữ nhân này ở đâu.
Chính là ở Tây Vực... là người mà biểu huynh Thác Bạt Dã nàng ngày nhớ đêm mong. Là tiểu công chúa duy nhất của Sở quốc - Sở Dao Tuyết.
Sắc mặt nàng lạnh xuống, không nhanh không chậm tới bàn họ ngồi xuống, chả thèm để ý tới vẻ mặt khϊếp sợ của Hoài Thanh.
"...Vị tiểu thư này phải xưng hô như thế nào được?"
Sở Dao Tuyết nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp liên tục, không che giấu nổi ngạc nhiên và tò mò.
"Ta tên Mộc Như Châu, người có thể gọi ta là Mộc cô nương."_Nàng mỉm cười nói.
Lần này, đến lượt Sở Mạc Vân Phong đưa mắt qua nhìn nàng, nhưng hắn chẳng nói gì.
"Mộc cô nương, cô thật xinh đẹp làm sao."
Sở Dao Tuyết che miệng miệng mỉm cười, con ngươi long lanh phát sáng không ngừng đảo qua đảo lại hết nhìn nàng lại nhìn Sở Mạc Vân Phong.
Sở Mạc Vân Phong ho nhẹ một tiếng, cắt ngang suy nghĩ đang hình thành trong đầu muội muội mình.
"Tiểu Dao Tuyết, muội qua chỗ cửu ca cũng lâu rồi. Vẫn nên về sớm, kẻo Cáp Vưu lại lo lắng."
Sở Dao Tuyết nghe vậy thì càng như sáng tỏ điều gì đó, nàng oán trách nhìn hắn.
"Cửu ca, huynh cũng thật nhẫn tâm khi đuổi ta về mà."
Nói xong thì lại quay sang mỉm cười với Mộc Như Châu.
"Vậy ta về trước. Mộc cô nương, đành nhờ cô nương chăm sóc cho cửu ca ta rồi."
"Vương phi, người hình như hiểu nhầm gì rồi."
Mộc Như Châu lên tiếng, nhưng Sở Dao Tuyết cứ nháy mắt nhìn nàng, ý tứ quá rõ ràng.
"Hồng Nhi, chúng ta hồi phủ thôi."
Sở Dao Tuyết đứng dậy, cùng nữ tỳ của mình ra về, nàng không thèm nói lời tạm biệt với Sở Mạc Vân Phong, nhưng hắn vẫn cân nhắc quan tâm.
"Đi đường cẩn thận một chút."
"Muội biết rồi."
Có thể thấy, đối với muội muội này, hắn chính là thật tâm coi trọng. Nữ nhân này có tất cả, được mọi người xung quanh yêu thương, sống hạnh phúc cùng trượng phu nàng ta... Vậy biểu ca của nàng, vì cái gì mà khổ?
Nàng rũ mi xuống, che giấu cảm xúc của mình.
"Hoài Thanh, xuống bếp bảo họ làm vài món lên."
Giọng nói của Sở Mạc Vân Phong đánh tan suy nghĩ vu vơ trong đầu nàng. Chỉ trong một cái chớp mắt, nàng đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng của mình.
"Vương gia, khi nào ngài sẽ đưa ta Sơn Hà đồ?"
Hắn đặt chén trà xuống, chốc lát trả lời.
"Đợi khi đánh trận trở về, bổn vương sẽ đưa nàng."
"Ngài sợ ta ôm đồ bỏ chạy?"_Nàng cười cười.
"Vậy nàng lấy gì để bổn vương nguyện ý tin tưởng?"
Không khí giữa cả hai bỗng chốc không còn hài hòa như ban đầu. Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, nàng cũng không so đo với hắn nữa, phất tay bỏ qua.
"Tùy ngài, chỉ cần giữ đúng giao kèo của chúng ta là được."
Đã qua chính Ngọ hồi lâu, nhưng đồ ăn nơi đây rất phong phú. Gạt phăng phiền phức qua một bên, nàng lấy bát đũa, bắt đầu ăn. Sở Mạc Vân Phong cũng từ sáng chưa có cái gì bỏ vào bụng, lúc nãy hắn còn ngồi nói chuyện rất lâu với Sở Dao Tuyết, giờ cũng thấy đói.
"Uống chút rượu cho ấm bụng."
Chén rượu được đẩy qua chỗ nàng, Mộc Như Châu nhíu mày, giờ không còn hảo cảm với rượu.
"Ta không uống."_Nàng đẩy lại cho hắn, ghét bỏ ra mặt.
Hắn nghe vậy thì cười không có ý tốt: "Xảy ra chuyện đêm qua, sợ rồi sao?"
"Không."_Nàng nhíu mày rồi nói tiếp với vẻ chán nản: "Dù sao uống nhiều cũng không tốt, ta lại chả phải kẻ ham rượu."
"Đêm qua nàng uống rất nhiều, còn tranh uống hết cả bình của bổn vương."_Hắn bỗng nhớ ra việc đó.
"... Vậy sao? Sao ta không nhớ?"
"Bổn vương tưởng, chuyện đêm qua nàng nhớ ra hết rồi chứ?"
"..."
"Nàng không nhớ thật sao?"
"...Chúng ta tiếp tục ăn đi."
*