Chương 34: Hoan ái kiệt sức (h+)

Hồi tưởng lại đêm qua.

Người hầu từ bên ngoài bê vào hai bình rượu Nữ Nhi Hồng. Vừa ngửi thấy mùi hương đặc trưng của nó, Mộc Như Châu không thể không vui ra mặt.

Dù đầu óc đã nâng nâng, nhưng khi uống Nữ Nhi Hồng, con sâu rượu trong người nàng lại lần nữa bộc phát.

"Mộc gia, hay chúng ta đổi cách uống khác đi."

Đang nằm gục xuống bàn, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hừ lạnh.

"Uống rượu còn có cách uống khác sao?"

Sở Mạc Vân Phong mỉm cười đầy ẩn ý, dù say nhưng nàng vẫn biết chắc chắn hắn không có ý tốt.

"Vương gia, cô nam quả nữ ở chung một phòng, ngài cảm thấy không sao, nhưng ta cảm thấy không được hay cho lắm."

Nàng nghiêng đầu, cười ngây ngô: "Ngài vẫn nên về phòng mình nghỉ ngơi đi."

Nhìn dáng vẻ ngồi không vững của nàng, chắc chắn là say tới mức không hề tầm thường. Hắn cong môi cười, chốc lát lại nói.

"Bổn vương cùng nàng chơi một trò. Chơi xong bổn vương sẽ về luôn."

"Chơi, chơi, chơi? Vương gia, ngài không thấy buồn ngủ sao? Ta sắp không mở nổi mắt rồi đây này."

Nói xong nàng còn không quên chỉ chỉ vào đôi mắt đang nhắm mắt nghiền của mình, lúc sau phải phe phẩy tay, ý tứ từ chối.

"Nàng sợ?"

"... Nói đùa, ta nào biết sợ là gì."_Nàng ngồi bật dậy, lưng thẳng tắp vỗ ngực mình, chắc nịch đáp lại.

"Nếu vương gia đã muốn chơi, vậy ta đương nhiên không thể rượu mời không uống mà uống rượu phạt rồi."

Dứt lời, môi nàng bị bịt kín lại, cả người ngã xuống, bị ôm lăn lộn trên mặt đất. Sở Mạc Vân Phong thế nhưng cư nhiên hôn nàng.

Mộc Như Châu bị tước đoạt dưỡng khí, nàng vùng vẫy, đưa tay đẩy bả vai hắn ra, từ chối tiếp xúc l*иg ngực với hắn.

"Buông ta ra."

Nàng hung tợn nói, nhưng ngữ điệu uy hϊếp đó lại khác xa với gương mặt phiếm hồng của nàng. Nhìn nàng bây giờ, chả khác gì một con mèo đang xù lông tức giận.

"Bổn vương thấy nàng khó chịu, muốn làm cho nàng thỏa mái hơn."

"Không cần, ta cảm thấy tâm trạng hiện tại của ta rất tốt, ngài... từ đã, sao ngài kéo dây áo ngực của ta?"

"Mặc áo ngực rất chặt, bổn vương cởi nó ra giúp nàng."1

"Ta nói cần ngài giúp bao giờ? Này...sao ngài cứ lôi kéo y phục ta vậy?"_Nàng hoảng loạn nói.

"Buông ta ra, từ từ đã, chờ chút... trời lạnh lắm, ta không thể không mặc gì được. Này...đừng cởi hết ra mà."

"Tí nữa bổn vương sẽ mặc lại cho nàng."

Ngươi một câu, ta một câu, sau đó, điểm đến cuối cùng chính là chiếc giường. Mộc Như Châu nằm ở phía bên trong giường, trên người không một mảnh vải, chuẩn bị thiu thiu ngủ.

Nhưng có thứ gì đè nặng lên nàng, lật người nàng lại. Mộc Như Châu cũng lập tức thanh tỉnh. Nàng chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, cơ thể đã bị tóm nâng lên.

Trong lúc đầu óc vẫn còn mịt mù mất đi lý trí, phía dưới đã có một vật tiến vào. Cơ thể nàng theo phản xạ căng cứng. Mộc Như Châu nhìn chằm chằm hắn.

"Ngươi...đang làm gì vậy?"

Hắn ôm chặt lấy eo nàng, nói nói thì thầm bên tai: "Bổn vương muốn nàng được thoải mái."

Nói đoạn, cơ thể nàng bị hắn nâng lên hạ xuống, hông nàng bị ép mở rộng hết cỡ, nàng vội ôm lấy cổ hắn, khó khăn nói.

"Chậm một chút... hình như hơi đau."

Giọng nàng khàn đi vì mệt mỏi, hiện tại nơi thái dương nàng đau như búa bổ. Nàng càng vùng, cánh tay hắn càng siết chặt, vật kia trong cơ thể nàng cũng vào sâu hơn. Mộc Như Châu cả giận nói.

"Bỏ ta ra."

"Giờ làm sao mà dứt ra được, bên dưới quả thật hút rất chặt."_Hắn cố ý nói mấy lời đồi phong mỹ tục đó với nàng khiến nàng không thể không tỉnh táo.

Cánh tay mềm nhũn vô lực, cứ thế bấu víu lấy cổ hắn, đầu gối tì trên giường vừa đau vừa tê. Nàng mệt mỏi thở dốc, môi mấp máy những lời chửi thề.

Nơi giao hợp bên dưới sớm đã trở thành một vũng nhầy nhụa, bàn tay to lớn của hắn bóp chặt eo nàng, in lên đó mười ngón tay đỏ ửng. Sở Mạc Vân Phong nheo mắt nhìn đôi gò bông đang đung đưa trước mặt mình, hắn há to miệng, mυ"ŧ chặt một bên, âm thanh ám muội làm người nghe đỏ mặt.

Nàng là người tập võ, eo nhỏ săn chắc hơn nữ tử bình thường, không có mỡ, cũng chẳng có thịt. Cơ thể nhìn thì mảnh mai đấy, nhưng đừng coi thường sức chịu đựng của nàng, dù có dày vò đến sáng mai cũng chưa đủ để nàng ngất đi.

Nghĩ vậy, hắn càng tăng thêm lực, tiến sâu vào hơn. Mộc Như Châu vội thở hắt ra một tiếng, hổn hển nói.

"Từ đã... chờ chút...chậm một chút..."

Cơ thể trước sau nâng lên hạ xuống, lực đạo rất nhanh, đầu óc nàng choáng váng quay cuồng.

Nàng oán hận cắn vào vai hắn, cơ thể tê liệt không ngừng run lên, mẫn cảm vô cùng. Bàn tay lớn của hắn ngao du khắp người nàng, rất điêu luyện mà trêu đùa, châm lửa, muốn ép nàng đê mê theo.

Bị một tên sói già lão luyện hành hạ như vậy, nàng ngay tức khắc đầu hàng, vừa ôm vừa cổ hắn, vừa run rẩy kêu lên vụn vỡ.

Người đàn ông tha cho đôi gò bông tuyết trước ngực nàng, hắn hôn lên phía trên, hôn vai, cần cổ nhỏ, rồi hút chặt lấy môi nàng, luồn lưỡi mình vào lưỡi nàng, nước bọt theo cần cổ chảy xuống, rơi xuống chỗ phía dưới không ngừng cắm rút kia.

"... Ưʍ..."

Nàng muốn tránh cái hôn của hắn, muốn hít thở, nhưng cổ bị ép phải ngửa lên, trằn trọc hôn sâu.

Đến khi nàng không thở nổi nữa, mũi bị tắc nghẹn, hắn mới buông đôi môi sưng tấy của nàng ra. Nàng ra sức hít thở, tay vẫn bấu víu trên vai hắn, trong con ngươi đã nhiễm du͙© vọиɠ. Chưa kịp hồi phục tinh thần, đầu óc lại quay cuồng lần nữa, nàng bị hắn ấn lên tường.

Thế giới lại đảo lộn, lại tiếp tục trầm luân không ngừng nghỉ. Cho đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng, cơ thể hư nhược của nàng mới được buông tha.

Nàng nằm úp sấp trên ngực hắn, tóc dài rối loạn đầy mồ hôi, cứ thế nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ở dưới chăn, hai cơ thể trần trụi vẫn dính chặt lấy nhau, cánh tay to lớn của người đàn ông vẫn để trên eo nữ nhân. Dường như cũng đã thỏa mãn du͙© vọиɠ của chính mình, người đàn ông cứ thế giữ nguyên tư thế ái muội này chợp mắt một lúc.

*