Chương 1010

Viên Báo nghiến răng nghiến lợi nói: “Không thể bỏ qua cho tên Tần Thiên kia như vậy được!”

“Tôi nhất định phải khiến hắn chết!”

Triệu Húc cười nói: “Yên tâm đi.”

“Bây giờ gϊếŧ hắn thì chẳng có gì thú vị cả, tôi muốn giẫm nát hắn dưới chân, khi hắn chẳng còn gì mới lấy mạng hắn.”

“Viên Hổ, Viên Báo, tôi biết hai người tình anh em sâu đậm, nóng lòng muốn báo thù cho Viên Lang.”

“Đợi thêm vài ngày nữa.”

“Đến lúc đó ép chết Tần Thiên cũng là lúc tôi ồ ạt tấn công Nam Giang.”

Quách Thăng cười nói: “Thiếu gia cao minh!”

“Tần Thiên là một khẩu súng trong tay An Quốc, gϊếŧ Tần Thiên chính là để cảnh cáo răn đe. An Quốc nhất định sẽ cân nhắc kỹ càng.”

“Nói không chừng vì sợ hãi sẽ chủ động đầu hàng thiếu gia.”

“Khi đó, thiếu gia sẽ chiếm được Nam Giang một cách dễ dàng, phía gia tộc sẽ không có ai nghi ngờ năng lực của thiếu gia nữa.”

Triệu Húc cười lớn: “Có được Nam Giang, các người cũng có công.”

“Các người hãy đi theo tôi, đợi khi tôi trở thành gia chủ, các người sẽ là trọng thần!”

“Tôi sẽ cho các người hưởng vinh hoa phú quý cả đời!”

“Nào, uống đi!”

“Thiếu gia, Triệu Phong tới rồi.” Một cấp dưới đi vào báo cáo.

Sắc mặt Triệu Húc thay đổi, cười lạnh nói: “Thằng con riêng này đến đây làm gì?”

“Thiếu gia Triệu Phong nói có người tặng cho anh ta một chai rượu vang của Bordeaux, cảm thấy mình không xứng đáng để uống nó cho nên đặc biệt tới đây để dâng lên cho thiếu gia.”

Triệu Húc cười lạnh nói: “Phế vật này có thể có rượu ngon gì chứ?”

“Nhưng trong hội nghị gia tộc lần trước, Triệu Khải dùng chuyện của Tinh Đồ điên cuồng công kích tôi.”

“Phế vật này lại đứng lên bảo vệ tôi.”

“Bảo nó vào đi.”

Chẳng bao lâu, một thanh niên trông có vẻ gầy gò và nhút nhát, mặt đầy vẻ nịnh nọt bước vào. Trên tay anh ta ôm một chai rượu vang.

“Chào anh Húc!” Nhìn thấy Triệu Húc, anh ta vội vàng kính cẩn cúi đầu, vừa sợ hãi vừa chào hỏi.

Triệu Húc cùng Viên Hổ và Viên Báo uống rượu như thể không hề nghe thấy lời nói của Triệu Phong cũng như không nhìn thấy anh ta.

“Nào, anh Hổ, anh Báo.”

“Uống hết ly rượu này, tôi đảm bảo mấy ngày nữa sẽ dẫn các người đánh đến Long Giang báo thù cho Viên Lang!”

Thấy Triệu Húc không tiếp lời, ở phía trước Triệu Phong cúi đầu, trên mặt luôn nở nụ cười bối rối.

Hơn nửa tiếng sau, dường như Triệu Húc mới phát hiện ra.

“Đây không phải là Triệu Phong sao? Mày tới khi nào vậy?” Triệu Húc thờ ơ nói.

“Anh Húc!” Triệu Phong vội vàng gật đầu nói: “Đây là rượu vang do một người bạn làm thương mại quốc tế của em mang về từ nước ngoài, đặc biệt dành cho hoàng gia châu u.”