Chương 2: Nhà vệ sinh nóng nực

.. Thần Vũ quăng lon coca đã nốc sạch qua một bên. Cái lon văng lên sàn gỗ giờ vang lên lộc cộc. Thần Vũ loạng choạng, hai mắt lừ đi, trông sắc mặt giống như say mất rồi. Không phải chứ, Thần Vũ, cậu chẳng lẽ say vì nước ngọt?

Thần Vũ đang chật vật lăn lóc trên sàn nhà, đột nhiên đứng bật dậy, xé tung hết quần áo. Chiếc áo thun mỏng tang trên người không biết làm bằng thứ gì mà kéo một cái liền rárch ra mảng lớn, lúc nay không khác gì là áo khoác trên người, thật phong phanh giữa văn phòng lạnh ngắt. Từ ngực xuống bụng của Thần Vũ giờ lộ ra gần hết, có lẽ vì lạnh mà ửng lên trắng hồng...

Thần Vũ nhảy lên người Tử Khiêm, cào cấu.

- Tôi muốn chú! Sao chú mãi không nhớ ra tôi? Chú phải là của tôi. Tôi không thích uống coca, tôi muốn uống chú.

Tử Khiêm thấy hoàn toàn không ổn, lại không nỡ mạnh tay với Thần Vũ lúc này, nhưng camera quan sát đang ở khắp nơi, cứ tiếp tục để cậu ấy làm loạn, mọi người thấy được chỉ e rằng cậu ấy sợ quá mà bỏ trốn đi mất, không làm ở đây nữa.

- Tôi muốn uống chú! Muốn uống chú - Thần Vũ lại gào lên, úp mặt vào ngực Tử Khiêm, ra sức gặm liếʍ giống như một chú chó con hư hỏng.

Thật sự không ổn! Cũng không thể giấu cậu ta đi chỗ nào. Xem chừng nếu không được giải quyết cậu chàng sẽ lại càng lên cơn. Cậu, Thần Vũ, sao lại tìm tôi mà phát tiết thế này?

Tử Khiêm không nhịn được nữa, Thần Vũ cào cấu lên người Tử Khiêm càng lúc càng bạo liệt. Áo trên người Tử Khiêm bị cậu chàng túm giật bung nút ra gần hết. Tử Khiêm lúc này ánh mắt có lửa tóe ra, cả người cũng đỏ bừng, một tay luồn xuống mông Thần Vũ, tay kia đỡ vai, bế cậu ấy một mạch tiến thẳng vào toilet ở bên ngoài văn phòng.

Bế một cậu thanh niên 18 tuổi, cao 1m8, lại còn say xỉn cào cấu không ngừng thật sự không dễ dàng. Nhưng Tử Khiêm cũng nhanh chóng đưa được cậu tới nhà vệ sinh, cẩn thận đặt cậu lên khu vực bồn rửa tay, thở hộc ra, nói:

- Đúng là không cho cậu phát tiết thì không hết say mà. Thôi được rồi, ông đây sẽ giúp cậu.

- Hết sữa rồi, chỉ còn thứ này

- Hết sữa rồi, chỉ còn thứ này. - Chú Tử Khiêm nét mặt sâu xa, nhìn bâng quơ vào không khí.

Thần Vũ nghe nói thế liền cảm thấy bất mãn, lại bắt đầu nghĩ thầm:

- Chú xem tôi là con nít chắc, lúc nào cũng sữa. Tôi đúng là thích sữa, nhưng sữa của ai cũng được, nhất định không phải sữa của chú. Đồ soái ca đáng ghét!

- Là đang mắng tôi? - Tử Khiêm bất ngờ hỏi, hơi cúi người, nhìn trực diện Thần Vũ.

- Á! - Thần Vũ vội bật ngược, không hiểu sao cứ mỗi lần ở trước mặt chú Tử Khiêm liền cư xử như thể chú ấy có bệnh truyền nhiễm, cần phải tránh xa.

- Phải đó. Tôi không có bệnh , cậu không cần phải sợ tới vậy. Nè, uống đi. - Tử Khiêm kéo tay Thần Vũ, mở lòng bàn tay cậu ấy ra, đặt vào một lon coca mát lạnh.

Một phút trôi qua có lẽ, Thần Vũ vẫn ngây ngốc nhìn vào lon coca, trong đầu lại đi lạc vào một cảnh tượng ân ái nào đó, mà nhân vật nam chính đang vai kề vai, má kề má bên cậu lúc này không ai khác ngoài ngài đại nguyên soái khí chất ngời ngời kia, Tử Khiêm.

- Còn không mau uống đi, nắm tay tôi chặt thế làm gì? - Tử Khiếm hơi cau có, hỏi.

- Á! - Tim Thần Vũ giật thót, liền vội vàng buông tay chú Tử Khiêm, không biết cậu đang nghĩ tới cảnh H cấp độ nào mà nắm tay người ta siết chặt tới vậy, lại còn ôm cả cánh tay người ta vào trước ngực mình như thế đang ôm một cái gối ôm cứng chắc - Nhưng mà, thật sự không còn thứ gì khác sao? Cháu không uống được coca?

- Gì chứ? - Tử Khiêm ngạc nhiên, nửa bối rối nửa lại không tin, hỏi lại, - Cậu chẳng lẽ chỉ có thể uống được sữa?

Thần Vũ mặt đỏ như đầu xe lửa, khói hai bên tai thiếu điều muốn kịch liệt bốc ra. Cậu chàng lại như cũ, tiếp tục làm cái trò con bò là chửi rủa Tử Khiêm một cách nhã nhặn và âm thầm trong thế giới nội tâm kín đáo của mình:

- Sữa cái đầu của chú! Chú thích sữa lắm hay sao mà suốt ngày nhắc hoài. Có ngày tôi uống hết sữa của chú đến không còn một giọt. Lúc đó cho khỏi càm ràm.

Tử Khiêm lại một mình ở bên ngoài thế giới tưởng tượng của Thần Vũ mà chờ đợi.

- Tôi đi ngủ trước.

- Sao?Đi ngủ? Ở đây sao? - Thần Vũ ngạc nhiên. - Sao chú không về nhà?

- Thích. - Tử Khiêm đáp lại ngắn gọn rồi một mạch tiến ra khu vực giải trí của công ty. Ở đó có vài cái máy video game, một bao cát cho nhân viên thoải mái đánh đấm và một cái ghế sofa mềm mại êm ái cho Tử Khiêm ngã lưng vào.

Thần Vũ mãi nhìn theo đến ngây ngây ngốc ngốc.

- Chú ấy sao thế nhỉ? Người như chú ấy mà cũng phải OT hay sao, còn ngủ lại qua đêm?

Done!

Game vừa hoàn thành khởi động, các nhân vật liền nhảy ra tím vàng. Mừng hú hồn hú vía, nhân vật nam nhi đại trượng phu của Thần Vũ bây giờ đã có được mảnh vải che thân, ít nhất là hạ thân bên dưới không còn quá trống trải lộ thiên như ban đầu.

Thần Vũ bây giờ thấy rất khó tập trung. Màn hình trước mặt hiện chi chít những dòng code đen trắng, không hiểu sao tự dưng lại dịch chuyển cào cào. Cái gì chứ? Là ngôn ngữ lập trình gì đây? Chắc chắn không phải C++, sao toàn thấy hai chữ "Tử Khiêm" nhảy múa loạn xạ lên thế này? Không ổn, không ổn! Chắc mình đói quá rồi.



Chết tiệt! Thần Vũ nhận ra cửa ra vào đã bị khóa. Hệ thống cửa ở đây được lập trình tự động. Sau 12h tối sẽ tự động đóng khóa, trừ những nhân vật quan trọng trong công ty mới biết được mật khẩu, hoặc các tình huống nguy hiểm đặc biệt thì cửa mới tự động mở ra, còn lại những ai OT qua đêm đều sẽ bị nhốt ở bên trong, đến sáng mai mới có thể thoát ra ngoài. Có muốn đi vệ sinh chỉ có thể kêu gào với trời xanh chứ không còn cách nào khác.

- Hoa mắt thật rồi! Lại còn rất muốn đi tè - Thần Vũ than vãn, cố gắng nhúc nhích hai cái chân tê cứng vì phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng cậu sực nhớ ra, chú Tử Khiêm chắc chắn biết mật khẩu, máy an ninh chắc chắn nhận ra giọng chú ấy. Nhưng bây giờ làm sao, chẳng lẽ chạy tới đó, đánh thức chú ấy dậy và bảo là cháu muốn đi tè. Méo! Đây có phải là trường mẫu giáo đâu.

- Hay là chờ vậy. Chú ấy cũng phải có nhu cầu đi vệ sinh thôi. Đến lúc đó mình sẽ đi theo. - Thần Vũ dựng ra kịch bản.

Nhưng mà sao thế này? Càng nghĩ tới lại càng muốn ra, thật sự là không giữ nỗi nữa rồi. Trên miệng thì muốn nhét vào cho đầy một họng, còn hạ thân bên dưới chỉ muốn được mãnh liệt mà trào tuôn ra ngoài. Cuộc đời thật éo le!

- Không ngờ đường đường một thanh niên hảo soái, khí khái ngất trời như ta đây lại có ngày rơi vào tình cảnh thế này!

Không đùa đâu, có thể chết người thật đấy. Thần Vũ, hãy cẩn thận, tôi thật không nỡ làm tổn hại tới thân thể hoàn hảo đó của cậu một chút nào.

Thần Vũ không thể ngồi được nữa, có lẽ phải đi tới đi lui, hi vọng có thể quên đi cơn đói và cơn tè đang kịch liệt hoành hành. Công ty BL không gian rất rộng, chiếm toàn bộ tầng 7 của tòa nhà, kiến trúc hình trụ, chính giữa là giếng trời thông suốt, đi một vòng tròn có thể qua lại vị trí ban đầu. Thần Vũ mon men thế nào lại đi tới ngay ghế sofa mà chú Tử Khiêm đang nằm.

- Chú ấy ngủ thật rồi. - Thần Vũ đứng từ xa hóng tới, ánh mắt nhìn chú Tử Khiêm phải nói là nhẹ nhàng hết sức có thể, chỉ sợ quá trực diện hoặc đảo mắt quá nhiều sẽ làm chú ấy tỉnh giấc thì không hay. - Chú ấy dài thật! À không! - Thần Vũ biếи ŧɦái vội vàng lắc đầu - Ý mình là chú ấy cao thật. Dáng nằm trên sofa cũng thật soái. Mình thật sự muốn được như chú ấy.

Thần Vũ cảm thấy cách này có vẻ là khả thi, cậu chàng dường như đã tạm quên đi cơn tè. Rồi vô thức dần bắt đầu ngồi xuống, không biết từ khi nào lại tiến rất gần tới chiếc ghế sofa. Thần Vũ khòm lưng, hai tay chống cằm, quan sát tỉ mỉ thân hình chú Tử Khiêm từ đầu tới chân.

- 12 năm qua mà chú vẫn vậy, không thay đổi tí nào. Chú trẻ lâu thật đấy. Mà sao đến giờ chú vẫn chưa nhớ ra cháu? Cháu thì rất nhớ chú. Năm đó ở lớp, chú chỉ ôm có mỗi mình cháu thôi mà, thật sự không có ấn tượng gì sao?

Hai mắt dần trĩu nặng, Thần Vũ nhìn chú Tử Khiêm, cả hai dường như đang trở về thời điểm của 12 năm trước. Thần Vũ lúc đó mới 5 tuổi, là học sinh mẫu giáo, chú Tử Khiêm là học sinh cấp 3, năm cuối, cũng giống như Thần Vũ bây giờ. Tử Khiêm đến trường của Thần Vũ để thu thập thông tin cho dự án của mình.

- Sao cháu không đến chơi game? - Tử Khiêm cúi thấp người, hỏi. Cậu bé trước mặt có vẻ nhút nhát, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn đám bạn đang la ó giành giật cái máy chơi game. - Là game học chữ đấy, vui lắm! - Tử Khiêm dỗ dụ.

Thần Vũ vẫn không nói, chỉ lầm lì quay đi. Tử Khiêm thấy vậy chỉ ấm áp mỉm cười, rồi lẳng lặng tiến ra phía sau cậu bé, anh ngồi xuống, bế cậu vào trong lòng mình, hai cánh tay quàng qua eo, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

- Đây, dùng máy của chú đi, không phải tranh giành.

Thần Vũ ánh mắt liền phát sáng, cậu vói tay bắt lấy thật nhanh, nhưng không phải máy chơi game mà là lon coca chú Tử Khiêm đang cầm.

- Ấy! Không được. - Tử Khiêm vung tay, đưa lon nước lên cao qua đầu. - Uống cái này không tốt. Cháu chỉ nên uống sữa thôi.

Ực!

Thần Vũ quăng lon coca đã nốc sạch sang bên. Cái lon văng lên sàn gỗ giờ vang lên lộc cộc. Thần Vũ loạng choạng, hai mắt lừ đừ, trông sắc mặt giống như đã say thật rồi. Không phải chứ, Thần Vũ, cậu chẳng lẽ lại say vì nước ngọt?

Mà khoan, không phải chứ, đây không phải là xuyên về quá khứ, những việc vừa rồi không phải đang diễn ra trong thế giới tưởng tượng của Thần Vũ, nó thật sự đang xảy ra vào chính ngay lúc này. Cậu chàng không biết từ đâu đã vớ được một lon coca, có lẽ là của chú Tử Khiêm trước đi ngủ uống còn chưa hết.

Thần Vũ chật vật lăn lóc trên sàn, đột nhiên đứng phắt dậy, xé tung hết quần áo. Chiếc áo thun mỏng tang trên người không biết làm bằng chất liệu gì mà kéo một cái liền rách ra mảng lớn, lúc này không khác gì là áo khoác phất phơ, cảm giác thật phong phanh giữa văn phòng lạnh ngắt. Từ ngực xuống bụng Thần Vũ giờ lộ ra gần hết, có lẽ vì lạnh mà ửng lên trắng hồng.

Tử Khiêm nghe động thì dần dần bị đánh thức. Anh chống tay ngồi lên một nửa, nhìn Thần Vũ đang làm mấy trò con bò, à không, phải nói là mấy trò hồ ly mới đúng.

Thần Vũ loạng choạng, ánh mắt sáng rực khi bắt gặp Tử Khiêm, cậu chàng bất ngờ nhảy xổng lên người Tử Khiêm, bắt đầu cào cấu. Cả thân thể Thần Vũ cứ không ngừng toát lên một hương vị kí©h thí©ɧ, gọi mời. Tử Khiêm cảm giác cơ thể mình cũng trở nên nóng nực.

- Tôi muốn chú! Sao chú mãi không nhớ ra tôi? Chú phải là của tôi. Tôi không muốn uống coca, tôi muốn uống chú.

Tử Khiêm thấy hoàn toàn không ổn, lại không nỡ mạnh tay với Thần Vũ lúc này, nhưng camera quan sát đang ở khắp nơi, cứ tiếp tục để cậu ấy làm loạn, đến khi mọi người thấy được chỉ e rằng cậu ta sợ quá mà bỏ trốn đi mất, không còn mặt mũi làm việc ở đây.

- Tôi muốn uống chú! Muốn uống chú - Thần Vũ lại gào lên, úp mặt vào ngực Tử Khiêm, ra sức gặm liếʍ như một chú chó con hư hỏng.

- Tôi muốn uống chú! Muốn uống chú - Thần Vũ lại gào lên, úp mặt vào ngực Tử Khiêm, ra sức gặm liếʍ như một chú chó con hư hỏng

Thật sự không ổn! Cũng không thể giấu cậu ta đi chỗ nào. Xem chừng nếu không được giải quyết cậu ta sẽ lại càng lên cơn. Cậu, Thần Vũ, sao lại tìm tôi phát tiết thế này?

Tử Khiêm không nhịn được nữa, Thần Vũ cào cấu lên người Tử Khiêm càng lúc càng bạo liệt hơn. Áo trên người Tử Khiêm bị cậu chàng túm giật bung nút ra gần hết. Tử Khiêm ánh mắt như có lửa tóe ra, cả người đỏ bừng, một tay luồn xuống mông Thần Vũ, tay kia đỡ vai, bế cậu ấy một mạch tiến thẳng vào toilet ở bên ngoài văn phòng.

Bế một cậu thanh niên 17, 18 tuổi, cao 1m8, lại còn say xỉn cào cấu không ngừng thật sự là không phải là một chuyện dễ dàng. Tử Khiêm cuối cùng cũng nhanh chóng đưa được cậu chàng tới nhà vệ sinh, cẩn thận đặt cậu lên khu vực bồn rửa tay, thở hộc ra, nói:

- Đúng là không cho cậu phát tiết thì không hết say mà. Thôi được rồi, ông đây sẽ giúp cậu.

Nhưng Thần Vũ không thể chờ được nữa, liên tục làm loạn ở trước ngực Tử Khiêm. Cậu chàng nếu không xé áo Tử Khiêm lại quay sang tự xé áo mình.

- Không được! - Tử Khiêm giận đỏ mặt.



Thần Vũ một tay luồn vào bên trong áo Tử Khiêm, lúc này đang cào cấu cơ thể anh thật vô cùng bạo liệt. Cả bàn tay năm ngón dài thượt của Thần Vũ áp chặt lên cơ ngực của người đàn ông săn chắc. Ngỏ trỏ và ngón cái của Thần Vũ dần bắt đầu co lại, xoa xoa bóp bóp trên khuôn ngực rộng rãi của Tử Khiêm, gân xanh trên ngực bị kí©h thí©ɧ nổi quằng lên cuồn cuộn.

- Cậu dám! - Tử Khiêm quát, hai mắt trừng lên như đổ lửa, có lẽ chưa từng thấy Tử Khiêm ôn nhu lại giận dữ thế này.

Tử Khiêm ôn nhu? Chưa chắc nha, có lẽ chỉ đối với Thần Vũ mới như vậy mà thôi. Mà khoan, Tử Khiêm, anh la to như vậy, tòa nhà này nửa đêm dẫu là không có người nhưng vong ma nghe thấy cũng sẽ sợ đấy.

- Cái gì chứ? Sao tôi không thấy gì? Ngực của chú đâu rồi, cái áo này, thật quá vướng mắt!

Nói rồi Thần Vũ không đợi quá một giây, liền bạo liệt xé tung hết chiếc áo sơ mi trên người Tử Khiêm. Phải công nhận khi say người ta thực có sức mạnh và tinh thần phi thường!

- Cởi, cởi, cởi hết ra cho cháu. - Thần Vũ mắt nhắm mắt mở, cả cơ thể đều ửng lên đỏ hồng, lúc này dúi đầu vào người chú Tử Khiêm, kiểm tra. - Đây rồi, chạm tới rồi. Muốn liếʍ một cái.

Không phải chứ? Thần Vũ, cậu biếи ŧɦái quá rồi. Không phải là mượn cớ say xỉn mà hưởng thụ đó chứ? Tử Khiêm không hiểu sao vẫn chưa cho thằng nhóc này một đấm vào mặt, knock out ngay cho rồi, sao cứ phải nhẫn nhịn dây dưa với cậu ta suốt từ nãy tới giờ. Nhưng mà, lực bất khả kháng, Tử Khiêm có một giây choáng váng. Anh vừa trải qua một cơn rùng mình kỳ lạ nhất từ trước tới giờ. Gần 30 năm qua, chưa từng có cảm giác như vậy. Khi đầu lưỡi của Thần Vũ chạm nhẹ lên ngực mình, Tử Khiêm cảm giác cơ thể liền trở nên căng cứng, hơi thở từ dưới bụng cứ dồn dập trào lên, hai bên vai cũng rung lên mỗi khi Thần Vũ áp sát mặt lưỡi liếʍ mạnh quanh khuôn ngực của mình đang nổi đầy gai ốc. Không ổn! Tử Khiêm trong phút chốc như hóa đá bất ly.

- Tôi muốn ra, muốn ra, rất muốn ra với chú. - Thần Vũ đeo bám trước ngực Tử Khiêm càng mãnh liệt hơn nữa.

Tử Khiêm như phát hỏa, nếu là người khác thì đã no đòn với anh từ lâu rồi. Tử Khiêm nhìn Thần Vũ, cảm giác cậu ta chẳng bớt say chút nào.

- Ở đây là nhà vệ sinh, không có camera, cậu cứ tự nhiên giải quyết.

Tử Khiêm nói xong liền hất tay đẩy Thần Vũ, lực tay không quá mạnh tránh cho cậu phải đập đầu vào gương phía sau.

- Còn chú? - Thần Vũ ngẩn lên, nói, có vẻ rất nghiêm túc, giọng đã bớt lè nhè nhưng cả người vẫn nóng ran đỏ hồng.

- Tất nhiên không ngó. - Tử Khiêm nói rồi liền quay mặt bỏ đi, nhưng vừa được một bước lại bị Thần Vũ kéo về.

- Không! Chú phải ở đây. - Thần Vũ nhào vào lòng Tử Khiêm, quàng tay qua cổ.

- Cậu bệnh à! Chuyện đó cậu muốn thì làm một mình đi.

- Nóng, nóng, nóng! - Thần Vũ đột nhiên thay đổi chủ đề.

Hai tay Thần Vũ dần buông khỏi Tử Khiêm, cậu bắt đầu cởϊ áσ rồi vứt nhanh xuống sàn. Hai tay lúc này mới dần dần hạ xuống, tới ngay thắt lưng, cậu chàng cau có một lúc rồi cũng cởϊ qυầи ra rồi ném đi nhanh chóng. Quần một nơi, áo một nơi, Thần Vũ lúc này toàn thân đã lộ ra nguyên hình, trên người chỉ còn độc chiếc quần boxer màu đen bó sát.

- Thân thể không tệ, hơi gầy nhưng nét cơ rất đẹp! Thảo nào nhu cầu lại cao tới vậy. - Tử Khiêm chợt đánh giá. Một giây sau liền lắc đầu, tự trấn an, - Cậu làm nhanh đi, tôi ra ngoài.

Tử Khiêm vừa quay đi liền bị Thần Vũ nhảy bổ vào người. Đến khi quay lại liền nhìn thấy Thần Vũ đã mình trần như nhộng, quần boxer cũng bị ném đi rồi, cậu chàng lúc này đang đu đưa trên cổ anh, hai mắt nhắm nghiền.

- Cháu muốn chú!

Tử Khiêm cảm thấy thật sự phiền phức, quát lại:

- Muốn tôi làm gì?

Thần Vũ không nói, hai mắt dù vẫn nhắm chặt nhưng chính xác đã bắt được bàn tay chú Tử Khiêm, kéo xuống đặt qua bên hông mình. Thần Vũ lúc này mới từ từ mở mắt, nhìn chú Tử Khiêm, đôi mắt ấy, 12 năm trước đã từng nhìn Tử Khiêm thật gần như vậy. Chỉ có điều bây giờ Tử Khiêm đã không còn nhớ, nhưng đôi mắt của anh có thể lắm vẫn còn chút cảm giác với cậu bé Thần Vũ năm nào.

- Cậu, Thần Vũ, nhất định khiến tôi phải thành ra thế này? - Tử Khiêm nhìn Thần Vũ, thật sự không hiểu được bản thân nghĩ gì.

Trong tấm gương lớn trước mặt là hình ảnh một người đàn ông và một cậu thiếu niên sắp sang tuổi 18. Cả hai đều không mặc áo, mình trần, da thịt và cơ bắp đều lộ ra khỏe mạnh, săn chắc, cậu thiếu niên kia thì một thân đơn độc, không vướng bận áo quần, bộ phận nam nhi cũng mạnh mẽ giương cao, từ khắp cơ thể là những cảm xúc tươi trẻ đang dạt dào tuôn chảy. Rồi người đàn ông cũng vòng tay ôm lấy cơ thể Thân Vũ vào lòng, hướng mặt cậu ra trước để cả hai cùng thấy mình trong gương. Tử Khiêm bây giờ mới bất giác nhận thức, bàn tay anh đang lướt trên da thịt của một cậu thiếu niên mới lớn, thân người thật tràn đầy tinh lực. Tâm trí anh lúc này chỉ hoàn toàn lơ đãng, thật không biết nên tiếp tục hay dừng lại mà thôi. Tử Khiêm vẫn nhìn vào gương, Thần Vũ cũng vậy, trong mắt hai người lúc này chỉ là hình ảnh của đối phương và những giọt mồ hôi nhễ nhại. Tử Khiêm cảm giác như không còn là chính mình, không phải là anh đang điều khiển đôi bàn tay kia nữa. Nó đang dần dần hạ thấp xuống bụng của Thần Vũ, rồi từ từ nắm lại, trong lòng bàn tay Tử Khiêm lúc này là cảm giác thật đầy, thật chặt và hơi nóng, tay kia của anh thì ôm chéo trước ngực Thần Vũ, ghì chặt cơ thể cậu ấy áp sát vào ngực mình. Mồi hôi nhớp nháp càng làm cơ thể hai người thêm thít sát vào nhau, cả hai cùng đưa đẩy theo một tần số nhịp nhàng.

Trong bóng đêm, khuôn viên xung quanh tòa nhà của công ty BL vẫn tuyệt nhiên vắng lặng. Thỉnh thoảng lại có gió tốc lên, ngọn gió đó bay vội tới tầng 7 của công ty BL nơi có hai cơ thể đơn thuần đang cuồng nhiệt nóng bỏng, ma sát bạo liệt lên da thịt rồi xoa dịu nhịp nhàng.

Thần Vũ đến lúc này vừa đạt tới cực điểm, không thể giữ được nữa liền gầm lên một tiếng. Âm thanh thỏa mãn, cực cùng của xúc cảm tuổi trẻ đang vang vọng khắp cả tòa nhà. Tử Khiêm nhìn nét mặt Thần Vũ trong gương, gương mặt đang ngẩn lên, đầu tựa vào cổ mình, cảm giác cơ thể cậu ấy đang lã đi vì thỏa mãn và thật sự cũng đã hoàn toàn thuộc về mình từ giây phút này.

Hai người dù vậy vẫn còn chưa chạm môi. Tử Khiêm có lẽ đã trải qua một khoảng thời gian kiềm nén khó tỏ. Anh lúc này mới cẩn thận đặt Thần Vũ trở lại khu vực bồn rửa tay, từ từ hạ lưng cậu cho tựa vào mặt gương phía sau thật nhẹ nhàng. Tử Khiêm rời đi một lúc rồi trở lại trên tay là quần áo của Thần Vũ, còn áo của anh không biết đã bị cậu ta quăng đi đâu mất rồi.

Lau rửa sơ cho Thần Vũ xong rồi Tử Khiêm mặc lại áo quần cho cậu chàng. Xem ra Thần Vũ cậu cũng khôn ranh đó chứ, xé áo mình thì vô cùng điệu nghệ, bây giờ mặc vào cũng xem như là áo khoác thời trang, không như áo của Tử Khiêm, rách nát đến nỗi không còn một nút áo, lại còn không biết đã bị ném đi chỗ nào. Tử Khiêm mình trần bế Thần Vũ trở lại văn phòng, đặt cậu ấy lên ghế sofa, lấy chăn mỏng có sẵn của công ty và áo khoác của mình đắp lên cho Thần Vũ. Thần Vũ nằm trên sofa, lúc này càng thấy lạnh cơ thể liền co ro, rúc người vào chiếc áo khoác đang tỏa ra hơi ấm.

Tử Khiêm cứ thế ngây người nhìn Thần Vũ thật lâu, lát sau mới đứng dậy đi trở lại nhà vệ sinh, cạnh bên đó là hộp điều khiển các thiết bị điện. Anh điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho ấm lên một chút. Xong xuôi lại trở vào trong nhà vệ sinh, chiếc quần jean của Tử Khiêm vừa được anh mở nút, dây khóa cũng kéo xuống, con quái vật sung mãn bên trong liền lập tức bật ra. Tử Khiêm nhìn vào gương, tiến đến vị trí mà Thần Vũ đã ngồi lúc nãy, mùi cơ thể của cậu ấy còn lưu lại đâu đây, những mảng mồ hôi nhớp nháp của cả anh và Thần Vũ còn dính lại trên mặt tường, và cả những vệt chất lỏng màu trắng đυ.c vẫn còn khá đậm đặc của Thần Vũ đã bắn vào tay anh và mặt gương trước mặt, tất cả những mùi hương đó giờ hòa trộn vào nhau, cùng đưa vào mũi Tử Khiêm thật quyến rũ, nồng nàn.

- Thần Vũ, tôi nhớ ra cậu rồi.

15 phút sau, từ trong nhà vệ sinh lại vang lên một tiếng gầm hung bạo, chính là Tử Khiêm, âm thanh của xúc cảm như một con sóng mãnh liệt bay dạt đi khắp chốn, lao đến mọi ngóc ngách trong văn phòng để tìm đến cậu ta, Thần Vũ, chỉ muốn được cuốn lấy cơ thể cậu ta, mang trở lại bên chủ nhân mình thật nhanh lúc này.