Chương 1: Sao lại tìm tôi phát tiết?

- Khốn kiếp! Gần 1 giờ sáng, cái task chết tiệt này không muốn cho mình ngủ!!

Thần Vũ vừa dụng sức bóp lấy con chuột, vừa dí sát mặt vào màn hình máy tính, chỉ thiếu điều muốn nhào vô đập nát hết mọi thứ cho xong. Thật ra cậu chàng cọc cằn như vậy cũng là có nguyên do. Chuyện là cậu nhỏ của Thần Vũ đã chịu đựng giữ nước suốt hai tiếng đồng hồ, lúc này chỉ mong ra nhà xí được tuôn hết ra cho thỏa mãn.

Thần Vũ là học sinh trung học, năm nay là năm cuối, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Trong khi ai nấy còn loay hoay chọn ngành chọn khối, còn chưa biết phải thi vào trường nào thì Thần Vũ đã vầng trán đeo băng, giương cao ngọn cờ quyết tâm vào làm thực tập cho một công ty chuyên làm game mà cậu đang chết mê chết mệt, Công ty Game BL. Mọi người đều không hiểu vì sao Thần Vũ lại háo hức đến vậy. Ai mà không biết cậu chàng thích game, nhưng cũng đâu phải dạng nghiện mà quyết tâm tới vậy.

Thần Vũ nhìn quanh, chợt lạnh cả người.

- Văn phòng chết tiệt. Rộng thênh thang như cái phố đi bộ mà bây giờ không còn lấy một bóng người. Đã vậy máy lạnh còn chạy phà phà, thằng nhóc của mình giữ nước từ nãy giờ sắp thành trái bắp đông mất rồi.

- Thằng nhóc của cậu bị làm sao?

- Đờ Mờ! Hú hồn hú vía! - Thần Vυ" dẫm mạnh chân đứng phắt dậy, suýt chút nữa làm lật cả màn hình.

- Mắng ai đó?

- Chú... ơ.. - Thần Vũ trợn tròn mắt, không hiểu sao lúc này lại ửng đỏ cả người. - Cháu còn chưa làm xong, task này khó quá. Mà sao chú vẫn chưa về? Cháu tưởng chú về cùng mọi người từ lúc chiều.

Người mà Thần Vũ đang nói chuyện chính là Tử Khiêm, anh được công ty BL phân công hướng dẫn cho Thần Vũ trong thời gian thực tập.

Thần Vũ vẫn cứ đứng ngây ngốc, ngẩn mặt nhìn lên Tử Khiêm như ngắm nghía như một tượng đài. Tử Khiêm đưa tay xoa nhẹ đầu Thần Vũ khiến cậu chàng rùng mình mà thức tỉnh khỏi giấc mộng ân ái. Tử Khiêm, chú thật tốt, nhưng đừng có lúc nào cũng xoa đầu cháu như vậy có được không?

[

IMG]

Mọi người đang nghĩ Thần Vũ là đang ngại ngùng hay không thích sự ấm áp đó? Sai rồi! Cậu chàng chỉ là đang quê! Thần Vũ năm nay 18 tuổi, thuộc hàng hot face ở trường, cao đến 1m8, bóng rổ, bóng chuyền cái gì cậu chàng cũng chơi. Cơ thể đó khi mặc vào bộ đồ thể thao, cùng với chiếc quần thun quá ngắn so với đôi chân thẳng tắp như cột trụ của cậu khiến khán giả xung dù là nam hay nữ đều muốn bay vào xé nát hết quần áo của cậu ra cho thoáng tầm nhìn. Cậu ta, Thần Vũ, chính là một giống loài hoàn hảo, không nên để những thứ phàm tục như quần áo làm vướng bận trên cơ thể này, hãy để những đường nét hoàn hảo trên cơ thể của cậu được sáng bừng lên thanh khiết.

Khoan đã! Tác giả, anh có tư tình với nhân vật của mình hay sao mà miêu tả kỹ càng quá vậy? Thật sự mê mẫn cậu ta quá rồi!!

Cho nên mới nói, với một cơ thể khí khái ngất trời, ấy vậy mà ngày đầu tiên Thần Vũ nhìn thấy Tử Khiêm liền cảm thấy hụt hẫn, bất an và ganh tị.

- Chú ấy chắc phải cao đến 1m9, đi giày vào có khi còn cao hơn. Thật đáng ghét! Dám cao hơn mình, lại còn soái đến vậy! Mau cút đi - Nét mặt cậu chàng cứ biến đổi liên tục, người ngoài nhìn vào không biết là nên cười hay nên sợ cậu chàng.

- Cậu chắc không? Tử Khiêm lạnh giọng, hỏi.

- Ơ! - Thần Vũ giật mình. - Chắc gì ạ?

- Tôi về đây - Tử Khiêm lạnh nhạt.

- Ơ, chú... - Thần Vũ líu tíu. - Cái task này, phần apply model vào nhân vật, chú xem giúp cháu với, không apply (mặc) quần áo lên được.

Thần Vũ vừa nói vừa suy nghĩ loạn xạ. Mình quyết liệt xin vào đây thực tập để làm gì kia chứ? Chú ấy thật quá đáng, đến giờ vẫn chưa nhớ ra mình. Đồ soái ca đáng ghét! Mà bây giờ là mấy giờ rồi? Xung quanh rộng như vậy lại còn không có ai. Phải làm sao đây? Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc thực tập. Kết quả không tốt sẽ không được làm ở đây.

Tử Khiêm đặt tay lên vai Thần Vũ, nhẹ nhàng ấn xuống, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình đầy những ký tự và hàng trăm dòng lệnh của ngôn ngữ lập trình xanh đỏ tím vàng.



- Cậu cũng khá đấy. Mới lớp 12 mà đã làm được thế này. Xem ra cũng thông minh. Tôi cũng không uổng công nhận cậu.

Deploy (lệnh thực thi cho game bắt đầu khởi động).

- Cậu tính để nhân vật của mình khỏa thân như vậy tới khi nào. Nhìn lại code của mình đi, nạp data model bị lỗi, vẫn chưa chạy tới bước apply model được đâu.

Cảm giác này, đã bao lâu rồi nhỉ, nằm gọn trong lòng chú ấy, thật ấm. Lúc này Thần Vũ mới để ý, khuôn ngực chú Tử Khiêm thật rộng, dưới lớp áo sơ mi ấy là thứ gì kia chứ, là da thịt, là cơ ngực, tại sao mình lại muốn chạm vào nó đến vậy? Phải chi lúc này được cuộn tròn vào l*иg ngực của chú, được chú ôm trọn vào lòng.

Thực tập gì chứ, task gì chứ, tất cả biến hết đi!

- Hiểu chưa? Tử Khiêm hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chăm những dòng code lạnh tanh.

- Chú đợi cháu phải không? Thần Vũ bất chợt hỏi, chính cậu cũng không ngờ mình lại nói sang chuyện này. Cơ thể cậu lúc này lại càng nóng ran. Mặt quay lại nhìn trực diện Tử Khiêm, hai mắt rưng rưng, đỏ ửng.

Tử Khiêm cũng bất ngờ, nét mặt có chút biến đổi, đang định đứng dậy thì bất ngờ bị Thần Vũ túm éo kéo về phía mình. Thần Vũ hơi nghiên đầu, chính xác đặt lên môi Tử Khiêm nụ hôn đầu tiên của một chàng trai mới lớn.

Văn phòng công ty BL vẫn tuyệt nhiên vắng lặng, khắp nơi chỉ ngổn ngang máy móc, bàn ghế và các thiết bị điện tử văn phòng. Chỉ có ở góc kia, phía sau những màn hình to lớn, có hai người cũng dường như bất động, nhưng bầu không khí lại hừng hực nồng nàn.

Thần Vũ tuy là hot face ở trường, nhưng thực tế cậu chưa từng hẹn hò với ai. Suốt bấy nhiêu năm Thần Vũ dường như không thể thích ai cả. Hôm nay chính là nụ hôn đầu tiên trong đời. Cậu không biết mình học nó từ đâu. Mà cũng đâu có môn nào dạy thứ đó nhỉ? Lúc này Thần Vũ chỉ cảm thấy rất muốn có người đàn ông trước mặt, người lớn hơn cậu đến 12 tuổi, người mà cậu vẫn luôn gọi là chú. Môi cậu khẽ cong lên, rồi từ từ chúm lại, bấu chặt vào môi trên của Tử Khiêm vẫn trơ ra bất động.

- Thật sự muốn chú! Rất nhớ chú, rất nhớ chú! Chỉ muốn chú thôi!

Thần Vũ gào lên, nhưng còn may chỉ là vang lên trong lòng.

5 phút trôi qua có lẽ, Thần Vũ vẫn quyết liệt trên đôi môi Tử Khiêm, trái tim cậu giãy giụa trong thứ cảm xúc trào dâng cực độ, chỉ không rõ là vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, hân hoan hay sợ hãi, hay chỉ đơn giản là nhiệt huyết của một chàng trai mới lớn đang có dịp bộc phát trước một người đàn ông trưởng thành đang hừng hực tinh khí nam nhân.

Nhưng có điều, Tử Khiêm suốt từ nãy tới giờ vẫn đứng yên bất động, tư thế úp lên người cậu, hai tay chống vào cạnh bàn, nhốt trọn cơ thể bé nhỏ của Thần Vũ ở chính giữa.

Thần Vũ nhận ra điều đó, cảm giác hoảng sợ lại càng dâng lên. Làm sao đây? Mày điên rồi! Làm gì thế? Chú ấy là người hướng dẫn của mày. Hơn nữa, chú ấy, một người đàn ông, sao mày dám làm vậy, Thần Vũ? Mày có chắc mày muốn làm vậy với chú ấy không?

Thần Vũ từ từ buông bờ môi Tử Khiêm ra, lúc này thôi ngấu nghiến, cảm giác vừa run sợ lại vừa luyến tiếc, cơ thể cậu từ trên xuống dưới đều nhớp nháp ướt sũng vì mồ hôi.

Tử Khiêm đến lúc này vẫn chưa chịu nói. Nét mặt ôn nhu, nhưng đôi mắt vẫn lạnh băng vô cảm nhìn Thần Vũ ở ngay sát trước mặt mình.

Thần Vũ sợ tái mặt, bàn tay mướt mồi hôi, à không, cậu giật mình nhận ra, không phải bàn tay cậu ra mồ hôi mà là tấm lưng của chú Tử Khiêm đang nóng rực lên cuồng nhiệt. Thần Vũ lại càng kinh ngạc nhận ra, không biết từ khi nào hai tay cậu đã luồn vào bên trong, bên dưới lớp áo sơ mi của Tử Khiêm mà ôm chặt lấy cơ thể đang căng cứng lên của chú ấy. Lúc này Thần Vũ lại càng tái mặt, sực nhớ ra trong lúc mình lên cơn phát tiết đã vô thức mà sợ soạn khắp cơ thể của người đàn ông này.

- Trời ơi! - Thần Vũ thầm gào lên, - Mất mặt quá, thật biếи ŧɦái, biết chui đi đâu bây giờ! Hay là chạy đi, nghỉ luôn ở đây, khỏi làm nữa. - Thần Vũ vẫn cái kiểu suy nghĩ loạn xạ.

- Còn chưa chịu buông ra, ôm tôi chặt thế làm gì?

Tai Thần Vũ lúc này như bị điếc. Cậu đang phân vân không biết là chú Tử Khiêm đang nói hay lại là do mình tưởng tượng ra trong đầu.

- Không nghe hả? Hay cậu nghĩ tôi sẽ bế cậu lên giường?

Lại suy nghĩ linh tinh. Bớt biếи ŧɦái, muốn lên giường với chú ấy lắm à? Thần Vũ, mày có ngưng ảo tưởng đi không hả? Thần Vũ cứ không ngừng tự mắng nhiếc bản thân trong đầu.



Tử Khiêm quay mặt đi, cười khổ, chỉ có thể đứng bên ngoài thế giới tưởng tượng của Thần Vũ mà chịu trận, để mặc cho cậu ấy hai bàn tay luồn sâu trong áo, quấn chặt lấy mình như thanh xà bạch xà.

5 phút nữa trôi qua. Từ Khiêm đảo mắt nhìn quanh. Còn may là không có ai khác ở đây. Hôm nay là thứ 7, các nhân viên chính thức đều không đi làm, chỉ có vài thực tập sinh như Thần Vũ là đến. Lúc này đã 2h sáng, hai người chẳng lẽ cứ giữ mãi tư thế úp mặt vào nhau thế này?

Tử Khiêm nhìn Thần Vũ mãi không biết làm sao, chỉ có điều khi nhìn thấy gương mặt của cậu nhỏ này liền rất muốn xoa đầu.

Cậu còn không phải là tiểu yêu nghiệt?

- Á - Thần Vũ bị xoa đầu liền khó chịu ra mặt, vội đẩy chú Tử Khiêm ra, sau đó lập tức quay trở lại màn hình máy tính, mấy ngón tay bắt đầu gõ lên loạn xạ, không biết là gõ cái gì mà điệu bộ rất tập trung.

Tử Khiếm từ phía sau không xoa đầu cậu nữa, nói:

- Tôi đi lấy nước cho cậu. Làm nhanh rồi đi ngủ.

Tử Khiêm quay đi, hướng thẳng về phía bếp, vừa đi vừa nói vọng lại:

- Cắm dây màn hình vào, tắt nguồn mất rồi. Cậu gõ cái gì mà khí thế vậy?

Soái ca đáng ghét! Thần Vũ lại tiếp tục làm cái trò con bò là lảm nhảm một mình. Nhân cơ hội Tử Khiêm vắng mặt, Thần Vũ quyết liệt mắng nhiết anh không thôi. Còn tưởng mình soái ca thì ngon lắm chắc? Lão già đáng ghét, để mình ôm ấp lâu như vậy, mất mặt chết đi được, mất giá nữa chứ! Đúng là thất bại hoàn toàn. Chú ấy hoàn toàn không nhớ ra mình là ai. Thật đáng ghét! Nhưng chú ấy bao nhiêu năm rồi, tại sao càng lúc càng soái hơn nữa là sao vậy? Tôi ghét chú, cực kỳ ghét chú, chỉ muốn nhốt chú vào phòng, mãi mãi không bao giờ thả chú ra.

- Tử Khiêm - TÔI THÍCH CHÚ!!!!

- Cậu không biết ở đây có camera à? - Từ Khiêm từ xa tiến lại, trên tay cầm một lon coca. - Khắp nơi nều có camera an ninh.

- Chết tiệt! - Thần Vũ xám mặt nhận ra.

Vì là công ty chuyên về công nghệ cao, có rất nhiều thiết bị điện tử đắt tiền, thậm chí là những mẫu smart phone mới nhất, độc quyền mà chưa tung ra thị trường của các công ty lớn gửi cho BL để sản xuất game cho họ. Cho nên hệ thống camera an ninh ở đây được trang bị dày đặt như mạng nhện, đừng nói là hai người đàn ông với thân hình sừng sững ở chính giữa gian phòng, đến hai con ruồi đang xoxo cũng đều bị phát hiện.

- Nhưng đừng lo, nó không ghi âm đâu.

Phù!!!

Thần Vũ thở phào, cảm thấy cuộc đời còn có chút tia hi vọng. Ấy, nhưng mà, mình vừa nói cái quỷ gì vậy chứ? "Tôi thích chú!" Điên thật rồi. Chú ấy nghe thấy thật rồi.

- Phiền quá! - Tử Khiêm nói ngay, tránh cho Thần Vũ phải khó xử thêm nữa. - Cậu fix (sửa) nhanh chỗ code đó. Tôi chắc là nhân vật của cậu sẽ được mặc quần vào ngay. Nhanh đi còn đi ngủ. Cậu là học sinh mà thức khuya thế này không tốt.

Tử Khiếm tiến đến, đặt lon coca lên ngay đỉnh đầu Thần Vũ, nói:

- Hết sữa rồi, chỉ còn thứ này. Giữ thăng bằng, không được phép rớt. Cậu nhất định phải đậu kỳ thi của BL.

Thần Vũ lặng người. Lon coca vẫn ở yên trên đầu (giữ thăng bằng tốt thật, chắc giống con hải cẩu!). Cậu quyết tâm phải vượt qua kỳ kiểm tra của BL, phải tiếp tục làm việc ở đây, cuộc sống của cậu, thế giới của cậu, game và chú Tử Khiêm, cậu đều muốn có.

Nhưng mà... sao lại là coca? Cháu không uống. Nhất định không uống. Có chết cũng không uống. Chú đừng ép cháu.