Mỗi loại linh đan, đều có bốn phẩm chất để phân chia là phổ thông, cực phẩm, chính phẩm, thần phẩm.
Nếu là cực phẩm, Khổng quản sự sẽ phải chú trọng đối xử, nhưng mà Giang Thần lại trực tiếp nhảy đến thần phẩm. Bảo sao nàng không kinh hãi cơ chứ.
Y phục của nàng rất mỏng, lúc khom lưng, từ góc độ của Giang Thần là có thể nhìn thấy hai ngọn núi trắng lóa như tuyết.
- Đúng vậy.
Giang Thần khẽ cười nói.
- Có thể để cho ta xem qua một chút hay không?
Khổng quản sự hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại.
Tuổi tác đại biểu cho sự từng trải, cho dù rất kích động, thế nhưng biểu hiện của nàng so với Từ Dung còn có kinh nghiệm hơn rất nhiều.
Giang Thần gật đầu với Phạm Đồ.
Rất nhanh, người của Đông viện đã mở hộp gỗ dùng để đựng Tụ khí đan ra.
Tổng cộng có năm cái hộp, khi mở ra cái hộp thứ hai thì trong phòng đã tràn ngập mùi thuốc.
Khổng quản sự không cần nhìn đồ, mà liếc nhìn Giang Thần một cái thật sâu rồi nói:
- Các hạ chờ một chút, hội trưởng chúng ta còn ở trong nhà, ở trong thành, ta sẽ tới mời hắn tới đây.
Cuộc trao đổi này có thể nói là một trong những sinh ý to lớn nhất mà nàng từng tiếp nhận, nàng mặc thêm áo khoác, sau đó đi ra khỏi thương hội.
Tình cảnh này bị Từ Dung và Lưu quản sự ở phía đối diện nhìn thấy, làm đối thủ cạnh tranh, hai người đều biết Khổng quản sự, biết địa vị của nàng ở Phi mã thương hội.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Đám người Giang Thần vừa mới đi vào thì Khổng quản sự đã có dáng vẻ như vậy, trong lòng Từ Dung không khỏi cảm thấy không ổn.
Không bao lâu sau, Từ Dung lại nhìn thấy Khổng quản sự trở về, bên người có một hán tử trung niên đi theo, nàng ngay lập tức nhận ra đó là hội trưởng của Phi mã thương hội. Là người cho dù gặp phải sóng to gió lớn vẫn luôn luôn giữ được bình tĩnh.
Nhưng mà hiện tại, vẻ mặt của hắn cũng rất lo lắng, lại giấu diếm vẻ hưng phấn và kích động.
- Tại sao lại thế?
Từ Dung nhìn sang Lưu quản sự ở bên người, người sau cũng nghi hoặc lắc đầu với nàng một cái.
- Dung nhi, đã xảy ra chuyện gì?
Đúng lúc này, một nam tử trung niên khôi ngô đã đi tới.
- Hội trưởng.
Lưu quản sự cung kính lên tiếng.
- Phụ thân.
Từ Dung trong lòng bất an lập tức nói qua chuyện vừa mới xảy ra một lần.
- Con có từng hỏi cấp bậc của Tụ khí đan là gì không?
Từ hội trưởng suy nghĩ một chút, một lời đã đánh trúng chỗ hiểm yếu.
Từ Dung biến sắc, vẻ mặt cứng đờ rồi lắc đầu.
- Con, con a, tuổi vẫn còn quá trẻ.
Từ hội trưởng thở dài, nhìn về phía Lưu quản sự rồi hỏi:
- Tại sao không trực tiếp tìm đến ta?
Trên trán của Lưu quản sự xuất hiện mồ hôi hột, hắn vốn định đi tìm hội trưởng, nhưng giữa đường gặp phải Từ Dung, cho nên mới nói chuyện này ra.
Từ Dung kiêu căng tự mãn, cảm thấy nếu là Đông viện hiện tại thì không cần thiết kinh động phải phụ thân, cho nên mới tự mình đến đây.
Lúc này sắc mặt của Từ Dung rất phức tạp, nàng không chịu được sự khinh thường, rất bức thiết muốn chứng minh năng lực của chính mình, nàng giải thích:
- Phụ thân, là thái độ của hắn hung hăng, tuyên bố muốn gặp phụ thân.
- Nhưng mỗi lần bọn họ tới, không phải cũng luôn gặp ta sao?
Từ hội trưởng nói.
- Vì lẽ đó cho nên con mới muốn để cho bọn chúng biết một sự thực, Đông viện đã không còn Đông viện trước đây nữa.
Từ Dung dậm chân, tức giận nói:
- Coi như không phải là Tụ khí đan phổ thông, nhiều lắm cũng chỉ là cực phẩm, còn không biết trong đó có bao nhiêu viên à cực phẩm, có gì là đặc biệt cơ chứ?
Từ hội trưởng lắc đầu một cái, tâm tính như vậy rất không thích hợp với việc làm ăn a.
Cũng còn tốt, đúng như lời nó nói, coi như không phải là Tụ khí đan phổ thông thì cũng không có gì, tổn thất này hắn vẫn có thể chịu đựng được.
Không ngờ, rất nhanh hai phụ thân bọn họ và Lưu quản sự lại nhìn thấy ngoài cửa của Phi mã thương hội ở phía đối diện xuất hiện một người.
Tào Trình Hoa, Linh đan đại sư của Bạch Thủy thành, hắn được người ta mời đến Phi mã thương hội.
- Lại mời Tào đại sư tới? Không đến mức đó chứ?
Từ hội trưởng tự mình lẩm bẩm.
Trong nháy mắt, lửa giận của Từ Dung cũng bị dập tắt đi không ít.
Chẳng bao lâu sau, trên đường xuất hiện càng ngày càng nhiều người đi tới đây. Trong thời tiết thế này, tình cảnh như vậy có thể nói là không tầm thường, hơn nữa sắc mặt của những người này cũng rất cuồng nhiệt.
Bọn họ đều ngầm hiểu chạy tới trước cửa Phi mã thương hội, tụ tập lại cùng nhau vô cùng náo nhiệt.
Mắt thấy sắc mặt phụ thân càng ngày càng khó coi, Từ Dung ngồi không yên, đành lên tiếng phân phó:
- Ngươi đi hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì!
Lưu quản sự gật gù, chạy đến trong đám người.
Chẳng bao lâu sau hắn đã trở lại, không biết nên hình dung vẻ mặt của hắn như thế nào. Hắn nhìn Từ Dung một chút, lại nhìn Từ hội trưởng một chút, một lúc lâu mà vẫn không có mở miệng.
- Đã xảy ra chuyện gì!
Từ Dung có chút không vui nói.
- Phi mã thương hội tuyên bố có ba trăm viên Tụ khí đan thần phẩm, người tới trước có trước.
- Cái gì! Thần phẩm?
Từ Dung và Từ hội trưởng cả kinh không thôi, vốn bọn họ tưởng rằng cực phẩm đã là cực hạn, không nghĩ tới lại trực tiếp là thần phẩm.
Tụ khí đan thần phẩm, như vậy đã là tồn tại sánh ngang với linh đan nhị phẩm rồi đó.
Người ở Ngưng khí cảnh không thể dùng linh đan nhị phẩm, vì vậy Tụ khí đan thần phẩm ở trong Ngưng khí cảnh có giá trị rất là kinh người.
- Phụ thân...
Ngạo khí của Từ Dung biến mất không còn tăm hơi, nơm nớp lo sợ nhìn vẻ mặt phụ thân đang tối sầm lại trước mặt nàng.
- Vừa nãy Giang Thần kia nói là bao nhiêu viên Tụ khí đan?
Từ hội trưởng hỏi.
- Ba trăm.
Từ Dung báo ra con số chứng thực đám Tụ khí đan kia chính là của đám người Giang Thần.
- Con đã hỏi qua cấp bậc chưa?
Sắc mặt Từ Dung tái nhợt, không có gì để nói.
Phanh!
Từ hội trưởng phẫn nộ không thôi, đánh vào trên khuôn mặt xinh đẹp của Từ Dung.
- Ai da, hội trưởng, người làm gì vậy, chỉ là một lần làm ăn mà thôi...
- Ngươi thì biết cái gì!
Từ hội trưởng cả giận nói.
Làm ăn là chú ý đầu cơ kiếm lợi, đã không biết bao nhiêu năm rồi Bạch Thủy thành chưa từng xuất hiện nhiều Tụ khí đan thần phẩm như vậy.
Vốn là, Thiên hành thương hội là thương hội to lớn nhất trong Bạch Thủy thành, ép Phi mã thương hội ở tất cả các mặt.
Nếu không, Phạm Đồ cũng sẽ không hợp tác với bọn họ.
Nhưng mà hiện tại, Phi mã thương hội sẽ rất có khả năng dựa vào đám linh đan thần phẩm này để vươn mình vượt khó.
Lúc này Từ hội trưởng đã nhìn thấy ở cửa Phi mã thương hội có rất nhiều khách quen bên bọn họ, biểu hiện điên cuồng của những người này làm cho trái tim của hắn rơi xuống đáy vực.
Sắp tết đến, một nhóm Tụ khí đan thần phẩm hầu như là thứ mỗi nhà đều muốn, đem ra để khen thưởng cho con em nhà mình, tăng thực lực tổng hợp lên.
- Cơ hội tốt như vậy mà cũng bị con lãng phí! Nếu như con không cứu vãn, tương lai không cần trở lại thương hội, yên phận chuẩn bị thành gia lập thất đi.
Từ hội trưởng lạnh lùng nói.
Từ Dung như bị sét đánh, thân thể lảo đảo.
Giờ phút này, ở Phi mã thương hội, sau khi gặp Phi Mã hội trưởng, Giang Thần thông qua cửa sổ nhìn thấy đám người đang kích động ở trên đường.
Đối với chuyện này, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn, đối với tầm quan trọng của Tụ khí đan thần phẩm, so với bất kỳ kẻ nào hắn còn thấu hiểu hơn nhiều.
Hắn cũng không cảm thấy có chút vui mừng nào, có thể mua được linh đan mà hắn tự tay luyện chế là vinh hạnh của những người phía dưới này.
- Thiếu chủ, có phải Phi mã thương hội này đang chơi trò gian hay không?
Phạm Đồ lại có chút không yên lòng.
Thì ra, dựa theo giao dịch bình thường, Phi mã thương hội thu mua Tụ khí đan, chuyện sau đó không có quan hệ gì với bọn họ nữa.
Nhưng mà
Phi mã thương hội lại đề nghị chia ra bán, bọn họ được sáu phần mười, thương hội được bốn phần mười.
So với giá cả thu mua ban đầu đã cao hơn rất nhiều, cái bánh từ trên trời rơi xuống như vậy, Phạm Đồ nghĩ mãi không ra.
- Không cần phải lo lắng.
Giang Thần rất rõ ràng dụng ý của Phi mã thương hội khi làm như vậy.
Không bao lâu sau, Phi Mã hội trưởng lại đi tới căn phòng bọn họ đang ngồi, vui vẻ nói:
- Thần công tử, linh đan của ngươi quả thực là cung không đủ cầu, không thể không giới hạn mua vào a!
- Chỉ là trong dự liệu mà thôi.
Giang Thần nói.