Chương 1: Mở đầu (1)

"Nếu có gan lớn thì hãy bán tất cả để trở thành người nổi tiếng đi."

Tại một cửa hàng ở Myeongdong.

Tôi đã tốn một khoảng thời gian dài đặt chân đến đây chỉ để nghe theo tiếng gọi của con tim khi đập mắt vào thông báo với tiêu đề hết sức hoa mỹ là "Đáp ứng tiêu chuẩn chung của ba cửa hàng lớn nhất thế giới theo Forbes". Toàn bộ không khí trong cửa hàng đúng chuẩn là cả một sự chanh xả và mùi tiền đập vào mặt, và tôi đang lơ mơ như một một đứa nhà nghèo mới đặt chân vào giới thượng lưu. Nhưng tất cả đã vỡ tung ngay khi tôi đến gian hàng mà tôi đã hẹn gặp trước.

Và hiện tại tôi đang cố gắng theo lời cô gái trước mặt tôi cảm nhận bầu không khí trong đây rất chuyên nghiệp (Không lừa đảo). Nhưng có vẻ khá thất bại khi cô ấy muốn biết lấy ngày sinh và chứng loạn thị của tôi và bây giờ tôi nghĩ mình đang tốn tiền ở đây.

"Đây là bản vẽ của cậu. Cậu có muốn xem qua không?"

"Này, cô đang vẽ mũi tên đấy à? Ơ đây mà là tôi á?"

"Cứ coi như đó là tạm bợ đi."

À, thôi thì cứ coi như đó là một sự tạm bợ khi cô nhận được tiền xong và không biết làm gì tiếp theo đi.

"À, là vậy sao?"

Đêm Trắng (biệt danh của tôi) - nằm trong quân dự bị, 21 tuổi, vừa giải ngũ - giả vờ nâng kính, nhìn chằm chằm vào thầy bói trước mặt mình.

"Cô có đang gian dối không đấy?"

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cô ấy bật ngửa lên như đang rất nóng trong bộ đồ đen thui kia, mặc dù trong cửa hàng đúng chuẩn Forbes này thì cứ cách 10 mét lại lại có một chiếc điều hòa hoạt động 24/7. Cô ấy có vẻ đang rất "lo lắng", đó là một cách nói tránh do trong đầu tôi muốn lờ đi hai chữ "chột dạ".

Sau đó cô ấy tự đập đầu vào bàn và giơ tay lên.

Tôi đoán quá trình vừa rồi là cô ấy đang xuất thần, liên kết với thế giới kì ảo.

Chứ không phải là suy nghĩ tiếp tục lừa tiền tôi như thế nào.

"Câu trả lời của tôi vẫn luôn là như thế. Quay lại giới giải trí và trở thành thần tượng đi."

"Thần tượng à..."

Tôi cảm giác mình đã bị lời nói kia thuyết phục vào lúc này.

Sau khi thanh toán xong và bước ra khỏi gian hàng kia, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vời vợi.

"BaekYa à, thế giới bên ngoài sau 1 năm 6 tháng không hề dễ dàng để sống tí nào."

***

"Giờ nghĩ lại mình có thể mua đủ gà để ăn trong một tuần với số tiền đó..."

BaekYa, người đã rời khỏi chỗ thầy bói, nhìn lên đồng hồ ở giữa khuôn viên.

"Mình mới vào đó 5 phút thôi à..."

Nhưng sau khi nghĩ đến bản thân đã tiêu 10000 won trong 1 phút một cách không do dự như thế nào thì tôi lại chỉ biết thở dài. Có thể khẳng định luôn đó là màn phá của ngu nhất trong năm của tôi rồi.

Nhân tiện, Forbes là một tạp chí kinh tế nước ngoài có uy tín. Nhưng bây giờ, tất cả đều là dĩ vãng. Bằng chứng là qua trải nghiệm vừa rồi của tôi.

Thôi kệ đi.

"Khi tôi còn ở trong quân đội, cuộc sống của tôi thuận tiện như một đường thẳng tắp từ đầu đến cuối vì chỉ cần làm những gì đã được thông báo trước. Và sau khi bị ném vào xã hội đầy phức tạp này ba ngày vừa qua, thì tôi có cảm giác như mình đang đứng giữa chiến trường vậy.

Có thể tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng điều đó thật kì lạ, vì dù sao thì Hiến pháp của quân đội cũng là một thứ gì đó rất khó nói. Cảm giác như bản thân đang sống yên ổn lại muốn đi tìm ngược.

Sắc mặt tôi tối sầm lại. Cho dù có đang suy nghĩ vu vơ thì tôi vẫn nhận thức được một điều rằng quân đội không phải là nơi tôi có thể định cư lâu dài. Trong tình huống bất khả kháng như thế này, tôi nên tìm một giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề cơ bản trước mắt - định cư.

"Nhân tiện, mình phải làm gì bây giờ nhỉ..."

Bạn bè của tôi đã quyết định con đường sự nghiệp của chúng nó ngay khi còn đang học trung học. Tôi là đứa duy nhất cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang lơ mơ về tương lai của mình.

***

BaekYa đang than thở rằng giá như cậu có bốn tuần để chuẩn bị trước cho cái mớ bòng bong này sớm hơn, thậm chí là một tuần cũng được, còn hơn là phải chịu cảnh không nhà không cửa mà đứng giữa đường như thế này.

"Nhưng...Bây giờ có ai muốn làm thần tượng nữa?..."

Trên thực tế, kể cả khi quay trở lại 2 năm trước thì tôi cũng sẽ không nghĩ đến việc mình có thể dấn thân vào cái ngành giải trí đủ màu sắc này. Cho dù việc tôi đã từng được biết đến như là một nhạc sĩ và ca sĩ với nghệ danh Đêm Trắng trong trường trung học thì đó cũng chỉ là làm cho vui thôi. Bây giờ tôi cần phải suy xét xem tôi có nên trở thành một thần tượng Đêm Trắng thật sự theo như lời cô thầy bói kia hay không.

Tuy nhiên, thị trường thần tượng Hàn Quốc hiện tại đã quá bão hòa rồi. Ngay cả những thần tượng thế hệ thứ ba, hiện đang ở thời kì đỉnh cao, cũng ít nhất đã hoạt động đến năm thứ sáu của họ rồi. Và trong sáu năm này thì rất nhiều những nhóm nhạc thần tượng thế hệ thứ tư đã ra mắt, thêm vào đó các nhóm nhạc ngày càng trẻ hóa với mong muốn có thể hoạt động dài lâu thì độ tuổi để ra mắt đã hạ xuống đến mức vị thành niên một cách hợp lý không cãi được.

"Bây giờ không phải là quá muộn đối với tôi để được ra mắt sao?"

Nhưng thời điểm bạn nghĩ là muộn nhất lại chính là thời điểm sớm nhất. Với sự tự tin lạ lùng không biết từ đâu mà có, BaekYa lấy điện thoại của mình ra.

Vừa mới bật màn hình thì thông báo đã chất thành một đống hiện lên trước mặt.

[Shin Jaehuyn: BaekYa đã xuất ngũ rồi TT. Chúc mừng sau hai năm làm việc chăm chỉ!]

[Kim Yookyung: Tôi chưa từng thấy ai xuất ngũ ở tuổi 21 đâu. Giờ thì cứ bung xõa đi thôi. Ông còn trẻ mà ~]

[Shin Jaehyun: Hôm nay 7 giờ tối ở Hongdae đúng không?]

Hai người họ đã liên lạc tôi và muốn tổ chức một bữa tiệc mừng ngày tôi xuất ngũ.

BaekYa lướt màn hình và mỉm cười vui vẻ.

"Nghĩ lại thì, mấy tên này cũng phải đi nhập ngũ thôi. Còn trẻ thật tốt."

Khi gặp nhau, tôi phải chơi hết mình mới được.