Chương 8

Hạ Ứng Chu đứng phía sau quan sát Kim Sư và Lily, một người một ngựa, đứa nào đứa nấy trông cũng lố lăng, không ai thua ai.Nhìn Lily đột nhiên trở nên ngoan ngoãn dưới thân, Tịch Bất Bạch như nhận ra được điều gì đó, cậu ngây người hỏi:

"Lily là ngựa của anh sao?"

Kim Sư không phủ nhận.

Một hồi chuông cảnh báo rung lên mãnh liệt trong lòng Tịch Bất Bạch, trong chốc lát bàn tay phải đang quấn chặt lấy dây cương của cậu như nhớ lại được lực tay của đối phương, nó kinh khủng đến mức làm xương tay cậu suýt bị bóp nát lúc cả hai ở phòng trang điểm trước đó, giờ đây không ngờ Kim Sư lại chính là chủ nhân của Lily, mà Kim Sư còn không mấy ưa cậu, nếu để anh ấy biết học viên dưới trướng huấn luyện viên là cậu, chắc hẳn anh ấy sẽ không cho cậu cơ hội leo lên lưng Lily để học cưỡi ngựa.

Sau khi suy bụng ta ra bụng người một hồi, Tịch Bất Bạch làm động tác chuẩn bị leo xuống ngựa để trả Lily lại, cậu nắm lấy dây cương, nhấc chân phải qua bên trái bụng ngựa, nhưng rồi cái chân chợt khựng lại giữa không trung.

Cậu không xuống được.

"Ừm..." Cơ thể cứng đờ của Tịch Bất Bạch đang lơ lửng, cậu quay đầu lại ngượng ngùng xin giúp đỡ, hỏi: "Anh có thể giúp em một chút được không?"

Từ góc nhìn của Hạ Ứng Chu, Kim Sư không hề do dự mà nhấc chân bước tới ngay lập tức, nhưng chờ đến khi anh đến gần, đôi bàn tay to lớn kia lại lưỡng lự không biết đặt vào đâu sau lưng Tịch Bất Bạch.

Cứ như thể cậu trai trước mắt là một món đồ cổ dễ vỡ vậy, anh đưa tay ra rồi lại rút về, đỡ mông không được, mà nắm bắp chân cũng không được.

Đúng là một nỗi khó xử ngọt ngào.

Cuối cùng, Hạ Ứng Chu tận mắt chứng kiến anh lạnh lùng túm lấy cổ áo Tịch Bất Bạch rồi kéo cậu xuống.

Trong tình huống này mà vẫn giả bộ ra dáng lịch thiệp được cũng hay.

"Cảm ơn anh."

Tịch Bất Bạch xoay người, mái tóc mềm mại như nhung của cậu vô tình cọ vào cằm Kim Sư, Kim Sư làm bộ lùi lại một bước.

"Em xin lỗi!"

Tịch Bất Bạch vươn tay định chạm vào, nhưng Kim Sư lại như bị điện giật, anh vội vàng quay đầu né tránh.

Chỉ đơn giản là chạm vào thôi mà cũng không cho, đối phương ghét cậu đến vậy luôn sao.

Dưới tình huống cấp bách, dồn dập, Tịch Bất Bạch đã rụt tay lại, thậm chí cậu còn nghi ngờ có lẽ hôm nay mình ra khỏi nhà mà quên xem lịch, cho nên mới xui xẻo đến thế.

Kim Sư che cằm, cúi đầu nhìn Tịch Bất Bạch đang đỏ mặt ngượng ngùng, hơi thở anh cũng nặng nề hơn vài phần.

Không chịu nổi nữa rồi.

Ngay sau đó, một mảng da thịt trắng muốt đã đập vào mắt anh, làm cho hàng mày kia càng nhíu chặt lại.

Tịch Bất Bạch đang nghĩ cách làm dịu bầu không khí gượng gạo này, nhưng rồi cậu tự nhiên cảm thấy cổ áo mình bị kéo căng, cả người như bị nhấc lên.

Bàn tay to lớn của Kim Sư nắm chặt lấy cổ áo đang mở của cậu: "Cưỡi ngựa thì phải mặc quần áo cho đàng hoàng."

Bởi vì vừa rồi giục ngựa chạy như điên, nên hai chiếc cúc trên cổ áo của Tịch Bất Bạch mới bị cọ xát mở bung ra, để lộ xương quai xanh tinh tế, trở thành cảnh đẹp nóng bỏng trong mắt người khác, cậu có mặc một lớp áσ ɭóŧ trắng bên trong, nên ngoại trừ phần cổ ra thì các phần còn lại đều được vải che kín.

Khí chất của Tịch Bất Bạch hoàn toàn khác với anh, bị người khác túm lên thì trông cậu y hệt như một con gà con vậy, bởi vì cổ áo bị nhấc lên, mà Tịch Bất Bạch còn cố ý rụt cổ xuống, nên trong chốc lát cổ của cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt ai đó.

"Dạ, em biết rồi." Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu cúi đầu bắt đầu cài nút áo, ánh mắt của Kim Sư không tự nhiên nhìn về phía xa, không dám nhìn cậu nữa.

Dễ thương quá, làm anh muốn...

Mới nghĩ được một nửa, Kim Sư đột nhiên cảm thấy mình thật bỉ ổi.

Chỉ đơn giản là cài hai cái nút áo thôi, cũng chẳng để lộ gì nhiều, nhưng trong lúc Tịch Bất Bạch cài nút, Kim Sư vẫn chưa từng rời đi, mà lại đứng chắn trước mặt cậu, dáng anh thuộc dạng eo thon chân dài, thể hiện rất rõ gen lai hai nước, là vóc dáng hiếm có khó tìm ở ngoài đời thực, ngoài ưu thế bẩm sinh ra thì anh còn có sự tự giác rèn luyện, giống như mấy anh trai vai rộng lưng dài chúng ta thường thấy trong truyện tranh, Kim Sư chỉ đứng đó thôi mà cả người đã che Tịch Bất Bạch kín mít.