*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Người đại diện trầm mặc trong xe, tay phải Kim Sư cầm điện thoại lướt video.
Ngay lúc cả xe rơi vào trầm lặng, người đại diện bỗng nhiên lên tiếng: “Nếu đứng ở bên phải, lúc cậu ấy quay qua chẳng phải sẽ nhìn thấy góc nghiêng bên trái của cậu sao?”
Ngón tay đang lướt video của Kim Sư thoáng chốc cứng đờ, biểu cảm có phần đình trệ bị màn hình điện thoại chiếu sáng, vẻ mặt như đang vụиɠ ŧяộʍ đột nhiên bị người khác phát hiện.
Màn hình vẫn dừng ở video cũ, âm thanh gấu Bramble [1] lần nữa vang lên.
“Bố à, bố không hiểu được đâu!”
Kim Sư: …
Câm lặng không biến mất, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác, bất kể thí chủ có phải ảnh đế nổi tiếng hay không.
Người đại diện chầm chậm mím môi, diễn viên Kim Sư lạnh lùng khôn khéo ngày thường của bọn họ không còn, bây giờ thậm chí còn có một chút ngẩn ngơ.
Đêm từ thiện kết thúc, các nghệ sĩ lần lượt rời đi, fan của các nhà cũng sôi sục rút quân, lúc Tịch Bất Bạch ra cửa bên không còn đông đúc và chật vật như ban đầu nữa.
Cậu ngồi vào xe của quản gia, theo sau là người đại diện Giang Đồng và trợ lý Tiểu Trần.
Tịch Bất Bạch đeo dây an toàn, “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Giang Đồng đang điên cuồng cào bàn phím lạch cạch, “Anh Phương mấy ngày nay ở Thượng Hải bảo là thông qua quan hệ nhận được một số cơ hội phỏng vấn cho các dự án sản xuất lớn, tới đó sẽ nói chi tiết các thứ cho anh.”
Chẳng mấy chốc, xe của quản gia băng qua đường đỗ trước một quán lẩu được trang hoàng lộng lẫy, thiết kế bọc gỗ theo hơi hướm cổ điển, trước cổng còn treo thêm đèn l*иg màu đỏ thẫm, hương vị lẩu thơm cay nồng.
Tịch Bất Bạch lấy đủ đồ rồi xuống xe. Vào đến bên trong, một cậu phục vụ bước đến nghênh đón: “Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?”
Giang Đồng nói mình muốn tìm người, trước đó Phương Thiên Kỳ đã nhắn trước với phục vụ, sau khi trao đổi mấy câu thì được phục vụ dẫn đến phòng.
Cửa mở, Phương Thiên Kỳ đang ngồi trước một cái bàn tròn, hơi nước sôi sùng sục trong nồi bốc lên rồi biến mất trong không khí. Vừa trông thấy đám Tịch Bất Bạch, anh ấy vui ra mặt, vỗ bàn nói với phục vụ: “Phiền anh lên hộ tôi thêm năm món chay nhé.”
Một bàn xanh mướt mườn mượt, lẩu uyên ương cũng chỉ có vỏn vẹn canh nấm cùng với nước trong.
Ai nhìn vào cũng sẽ hoài nghi liệu người này có bệnh hay không.
Thật đó, mấy thứ này mà cũng ăn được đó hả!
Người phục vụ rời phòng, Phương Thiên Kỳ nhiệt tình mời Tịch Bất Bạch ngồi xuống đối diện mình. Sau một đợt rà soát sơ bộ, Tịch Bất Bạch đã rõ số phận nghiệt ngã hôm nay của mình sẽ gắn bó song hành cùng với đống đồ chay không thể chay hơn này.
Phương Thiên Kỳ, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty giải trí Tinh Diệu, là lãnh đạo trực tiếp của cậu.
So với các công ty niêm yết, giải trí Tinh Diệu chỉ có thể coi là một doanh nghiệp nhỏ lẻ, nghệ sĩ dưới trướng không nhiều, độ nổi thì thấp đến đáng thương, oanh tạc nhất hiện tại không ai khác là tấm hút scandal nổi đình nổi đám Tịch Bất Bạch.
Giám đốc Tinh Diệu địa vị vững chắc, ban lãnh đạo cấp cao của công ty thường không trực tiếp giải quyết công việc của nghệ sĩ, vậy nên nếu nói Tịch Bất Bạch là trường hợp có một không hai của công ty cũng chẳng ngoa.
Lý do đằng sau thực chất là vì anh ấy trọng tình trọng nghĩa với Tịch Bất Bạch khi trước.
Năm ấy, Tịch Bất Bạch mới lên mười tám đã bị cái tên Phương Thiên Kỳ vừa bắt đầu khởi nghiệp nhìn trúng, tự xưng là tuyển trạch viên, dò hỏi cậu có muốn gia nhập giới giải trí hay không. Hai người bắt nhịp với nhau, cậu không do dự đồng ý.
Lúc ấy Phương Thiên Kỳ không có bao tiền, mở cái công ty cũng phải chắp vá lung tung mới thuê được một căn hộ nhỏ hai tầng, không có địa vị không có quan hệ, mỗi dịp Tịch Bất Bạch được nghỉ đều bị lôi đi chạy ngược chạy xui khắp nơi.
Thất bại nhiều lần, cả hai đều không khỏi nản lòng, nhưng ông trời không tuyệt đường người. Đạo diễn bộ phim chuyển thể nổi tiếng mở một buổi xét tuyển toàn quốc nhằm chiêu mộ nhân tài mới, Phương Thiên Kỳ dạo ấy lòng không ôm hy vọng nộp hồ sơ của Tịch Bất Bạch vào, đến chỉnh lại mặt cậu trên hồ sơ cũng chẳng thèm ngó. Nhưng dưới sự cổ vũ của thiếu niên họ Tịch, chiều hôm đó anh ấy nhận được một cuốc điện thoại, nhà sản xuất phim vậy mà muốn mời Tịch Bất Bạch đến chỗ họ để phỏng vấn!
Bộ phim 《 Mùa hè năm ấy của chúng ta 》 giúp Tịch Bất Bạch vụt lên, nổi đình nổi đám nhất cả nước. Đánh bóng tên tuổi chỉ sau một đêm, quả đúng là chiếc bánh ngọt lớn từ trời rơi xuống.
Phương Thiên Kỳ lúc ấy phải nói là trong mơ cũng cười đến mức tỉnh cả ngủ. Vui mừng chưa bao lâu, nhà tuyển dụng ồ ạt kéo tới, các công ty giải trí lớn trong ngành cũng vươn cành ôliu ra cho Tịch Bất Bạch, đãi ngộ hào phóng ân cần, khiến ai nấy thèm đến chảy dãi.
Nếu Phương Thiên Kỳ là Tịch Bất Bạch, anh ấy nhất định sẽ không ngần ngại mà đáp ứng tất. Nhìn căn hộ hai tầng của mình, so với những tòa tháp cao chọc trời kia chỉ như món đồ chơi rách không hơn không kém.
Điểm sáng của cuộc đời anh ấy giống với ngôi sao băng trên bầu trời, chợt lóe qua rồi tan biến. Phương Thiên Kỳ nhìn đống tài liệu tuyển dụng liên tục gửi đến mỗi ngày.
Anh ấy muốn cảm ơn bọn họ.
Cảm ơn vì đã cho anh ấy biết rằng thế giới này vẫn còn rất nhiều người xấu.
Ngay lúc Phương Thiên Kỳ mỗi ngày đều lo sợ Tịch Bất Bạch sẽ chuyển chỗ làm, đối phương đã chủ động nói với anh ấy rằng: “Tôi sẽ không đi.”
Thời điểm ấy, sau lưng Tịch Bất Bạch như gắn một đôi cánh tuyệt đẹp, chẳng khác nào bé thiên sứ phá xuyên cửa sổ, trắng trẻo thiêng liêng.
“Cậu quyết định rồi? Thật đó hả!” Phương Thiên Kỳ quơ chân múa tay, miệng mở to thành hình chữ Quýnh [2], “Tiền ớiiiii, tôi tới đâyyyyy!”
[2] 囧: Thường được sử dụng để thể hiện ý nghĩ hoặc cảm xúc như khó chịu, sốc, bối rối, lúng túng, hết thuốc chữa.Tịch Bất Bạch bị anh ấy chọc cười, cười khanh khách, cười đến mức ợ hơi. Cậu không chọn cách vô ơn rời đi mà là lưu lại tầng hai của Tinh Diệu. Cứ như vậy ba năm sau, Phương Thiên Kỳ sửa sang Tinh Diệu thành một tòa nhà to thiệt to.
Phần ân tình này Phương Thiên Kỳ mãi mãi không quên, cho dù có đội mồ, anh ấy cũng phải dùng chút ít sức lực còn lại mà hét vang: “Tòa nhà của Tinh Diệu là do một tay Tịch Bất Bạch dựng nên cả đấy! Mấy người có thấy ngầu không!”
Nhưng càng về sau, danh tiếng Tịch Bất Bạch bẻ lái bất ngờ. Ngoại trừ scandal có con, số còn lại cậu không cho công ty bất kỳ lời giải thích nào. Công ty cũng có bác bỏ và làm rõ những vụ bê bối khác, nhưng chung quy đều như đá chìm đáy biển, chẳng ai để tâm.
Phương Thiên Kỳ thấy nhất định phải có lý do nào đó khiến Tịch Bất Bạch sa sút đến vậy, thậm chí còn cố ý dẫn cậu đến gặp một vị sư phụ đức cao vọng trọng.
Mà vị sư phụ kia vừa kịp quăng cho Tịch Bất Bạch một cái liếc mắt đã đuổi bọn họ trở về, “Không cần can thiệp, thuận theo tự nhiên, sau này gặp được quý nhân, cố sức nắm lấy là được.”
Mông còn chưa đặt xuống đã bị đuổi đi, Phương Thiên Kỳ: “Hết, hết rồi ạ?”
100 vạn bay theo làn gió.
Phương Thiên Kỳ đầu óc mờ mịt, “Sư phụ à.”
Sư phụ nhướng mi, “Còn làm sao?”
Phương Thiên Kỳ liếʍ đôi môi khô khốc, “Ngài nói thêm… thêm vài câu được không, đại loại như làm sao để gặp được quý nhân, chúng tôi phải làm những gì chẳng hạn?”
“Hành thiện tích đức, thí chủ có thể đi rồi.”
Hàm ý chính là: Mọi chuyện xong rồi, các người lăn đi.
Hai người ra khỏi đạo miếu, Tịch Bất Bạch nhìn Phương Thiên Kỳ đang ngồi xổm trên đất vò đầu, “Có phải chúng ta vừa bị lừa không?”
Phương Thiên Kỳ: “Thôi bỏ đi.”
Tịch Bất Bạch: …
Tin được gì thì chưa biết, không tin thì đành chịu mất trắng. 100 vạn đã bỏ ra rồi, vị sư phụ kia nói gì bọn họ đều làm theo. Kể từ đó, sự nghiệp Tịch Bất Bạch ngày càng giảm sút, nhưng Phương Thiên Kỳ không mua thủy quân tẩy trắng cho cậu nữa, bởi vì lời sư phụ nói rất chuẩn: Không cần can thiệp, can thiệp cũng vô dụng, về căn bản đã không thể minh oan.
Về sau Phương Thiên Kỳ hành thiện tích đức, chỉ mong sớm ngày gặp được quý nhân, còn cúng cho Tinh Diệu thêm một nồi lẩu uyên ương.
Nhìn cái bàn to chù ụ có đúng một mảng màu “xa lánh” này.
Đây đã là năm thứ ba cậu cố gắng ăn chay.
Cùng lúc đó, hai hastag đồng thời leo thẳng lên hot search.
# Tịch Bất Bạch trung tâm
# Kim Sư Tịch Bất Bạch
[Sao cậu dám, sao cậu dám, sao cậu dám, sao cậu dám, sao cậu dám…]
[Cậu đứng ở đâu đấy hả? Tôi hỏi cậu đang đứng ở đâu?!]
[Tịch Bất Bạch trung tâm,???]
[Diễn viên gạo cội với minh tinh nổi tiếng đều ở bên cạnh, cậu ta dựa vào đâu mà dám cả gan tranh chỗ?]
[Rốt cuộc là ai mời Tịch Bất Bạch đến vậy? Chưa chiêm nghiệm đống phốt của cậu ta hả?]
[Còn dám đứng kế Kim Sư của bà nữa đm?!]
[Ảnh đế Kim đánh cậu ta thành gà con tiểu học luôn]
[Tui là fan của Kim Sư, mạn phép hỏi cậu ta dám đứng trung tâm thật á??? Đúng là không biết xấu hổ!]
[Chị tôi bị anh ta đeo bám đến mức phải ru rú trong nhà chăm con, thế mà anh ta vẫn đang thảnh thơi ngồi mát ăn bán vàng. Tịch Bất Bạch, tôi thề cả đời này đều hận anh!!!]
[Ảnh đế Kim đến cái liếc mắt cũng không thèm]
[Ê mà Tịch Bất Bạch đẹp thật đấy]
[Bạn lầu trên nói bừa gì vậy?]
[Ủa thì tui thấy sao nói vậy thôi]
[Đồng ý kiến, cậu ta đứng cạnh Kim Sư trông cũng thuận mắt phết đó chứ]
[Ê nè đùa kiểu gì vậy, xui lắm nha ba!]
[Ha ha ha, nhìn mặt ảnh đế Kim là biết khó chịu đến mức nào rồi]
[Khó chịu nỗi gì, người ta đang mừng thầm đó]
Bình luận trên được phản hồi, cư dân mạng kéo xuống cuối trang để tải bình luận, cố tìm người có ý kiến chung với mình, còn những luồng khác thì trực tiếp bỏ qua. Tịch Bất Bạch là đối tượng bị bàn tán ra vào trên đây, những tưởng toàn bộ đều là bình luận chế giễu cậu, ai ngờ lại mò ra được cái phát ngôn đầy tính ngông cuồng như vậy.
Ngó qua biệt danh: Bố mày là chính cung.
Hóa ra là fan não tàn trứ danh. Vị này nổi tiếng gần xa, đúng 11 giờ lại ngoi lên thay Tịch Bất Bạch phản hắc.
[Em gái nhỏ lại đến tẩy trắng cho anh trai em nữa hả?]
[Học sinh tiểu học làm bài xong chưa?]
[Sao fan của Tịch Bất Bạch toàn mấy bé nhỏ nhỏ mà thiếu đạo đức vậy nhỉ?]
Ngay lúc người đại diện gõ cửa bước vào, Kim Sư quấn áo choàng tắm đi ra, cửa phòng tắm mở toang, hơi nóng hừng hực bủa ra bên ngoài. Phần tóc đã khô một nửa, bây giờ chỉ cần dùng khăn lông thấm nước.
Người đại diện tay cầm cuốn kịch bản, nhướng mày, “Tay trái cậu còn cầm mũ tắm chi vậy?”
Tay phải Kim Sư cầm điện thoại, anh rà mắt nhìn người đại diện rồi mới duỗi tay ném mũ tắm vào sọt rác.
Người đại diện nheo mắt, anh ta ngồi xuống sô pha, nhìn Kim Sư đối diện mình, “Lấy giúp tôi cái khăn giấy ướt với.”
“Anh tự đi mà lấy.”
“Trên cái bàn kế cậu đó.”
Kim Sư buông điện thoại rồi ném hộp khăn ướt sang, toàn bộ quá trình không dùng đến tay trái.
Người đại diện cười lạnh, “Đừng bảo với tôi là cả đời này cậu không định dùng tay trái luôn nhé?”
Câu nói này mang hàm ý trêu chọc, Kim Sư có thói ở sạch, dù thích đến mấy thì tối nay vẫn sẽ đi rửa.
Kim Sư lơ đẹp anh ta, giờ phút này chỉ một mực chuyên chú vào điện thoại. Người đại diện ngó đồng hồ, quả là đã đến thời điểm fan não tàn vì yêu mà bất chấp online.
Số người biết Kim Sư hâm mộ Tịch Bất Bạch chỉ đếm được trên đầu ngón tay, càng rất ít người biết Kim Sư là fan não tàn của Tịch Bất Bạch, và người đại diện là một trong số đó.
Bố mày là chính cung. Vị đứng sau tài khoản fan não tàn trứ danh trên là Kim Sư, việc này người đại diện vẫn chưa dám báo cáo với công ty.
Tham gia đêm từ thiện là một quyết định nhất thời và ngẫu hứng của anh. Vội vàng rời đoàn làm phim đến hiện trường, bỏ cả ghi hình, đoàn phim hết cách đành cho nghỉ nửa ngày, diễn viên thì vui như mở tiệc, đạo diễn lại tức đến mức huyết áp tăng cao.
Lúc mò về trường quay, bị đạo diễn lên nòng mắng liên thanh không khác gì cái máy.
Đạo diễn: “Sao cậu chưa nói tôi câu nào đã bỏ chạy giữa chừng rồi?”
Vẻ mặt Kim Sư không đau cũng không ngứa, “Tôi có nhắn xin bên Wechat rồi mà.”
Đạo diễn giận đến mức run người. Sáng nay ông mở điện thoại thì nhận được tin nhắn của Kim Sư, thầm nghĩ tên này ngày thường đóng phim ngẩng đầu không thấy mà nhắn Wechat cho mình làm cái nỗi gì, vừa mới nhấp vào.
Kim Sư: Tôi có việc phải đến Thịnh Hải một chuyến (Squidward đeo khăn che mặt rời đi.jpg)
Nhắn xin của cậu? Đây rõ là đang thông báo!!!
Sau đó, người đại diện đành đứng ra dâng trà bánh cho đạo diễn thay mặt Kim Sư xin lỗi.
Đạo diễn là một lão trà nô, thấy trà bánh thì lửa giận lập tức tiêu tan.
Nhìn Kim Sư hết sức chăm chú, người đại diện giơ kịch bản ra trước mắt anh, đồng thời ngó vào điện thoại, “Lát cậu nhớ đọc.”
Kim Sư phớt lờ, đáp trả đống bình luận trên mạng.
[Đàn ông xấu không xứng (nôn)]
[Cười chếc tui, Tịch Bất Bạch nhà mặt phố bố làm quan ghê, ảnh đế Kim mừng thầm hả? Bài tập về nhà làm xong chưa đó?]
[Ủa thì sao? Bộ ảnh đế Kim nói vậy với mày hả?]
[Bố mày là chính phi: Ừ đấy @Kim Sư]
Thấy Kim Sư tự @ chính mình, người đại diện xuất hiện dự cảm không lành.
Chỉ kịp thấy Kim Sư quay về giao diện trang cá nhân, bấm vào nút chuyển tài khoản...
Anh ta liền chạy như bay đến hòng ý định chộp lấy, chẳng ngờ Kim Sư đột nhiên giơ cao tay rồi quay ngoắt người đi.
“Phải cho đám người nghĩ sai về bé béo một trận.”
Người đại diện bổ nhào lên đùi anh, “Kim Sư, có gì bình tĩnh rồi nói!”
Chú thích:[1] Gấu Bramble trong phim