Chương 39

Người quản lý lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở bản ghi nhớ lên: “Có một bên kịch bản tìm cậu, nhưng họ không đưa kịch bản cho tôi, họ nói là mong cậu có thể đến hiện trường nói chuyện trực tiếp với đạo diễn và biên kịch."

"Nói chuyện trực tiếp?"

"Đúng vậy, đạo diễn tên là Hà Tiểu Quyên, năm trước cô ấy đã làm đạo diễn của bộ phim ‘Chết đuối trên sông’ đấy."

“Chết đuối trên sông” là một bộ phim trinh thám đạt điểm cao đã được phát hành vào năm ngoái, bộ phim thể hiện một cách sống động về bản chất con người qua nhiều khía cạnh, lúc đầu, nó chỉ nhận được phản hồi bình thường ở trong nước, nhưng sau khi nhận được đề cử quốc tế, nó bắt đầu gây tiếng vang mạnh mẽ ở phòng vé, khi sắp bị rút khỏi rạp thì bên rạp phim quyết định kéo dài thời gian chiếu nên cuối cùng nó đã lấy được thành tích bán vé xuất sắc.

Đạo diễn của bộ phim này là một nữ đạo diễn mới vào nghề chưa được bao lâu, có người cho rằng nếu phim bị rút khỏi rạp và khiến người ta tiếc nuối vì không thể đi xem thì đó mới là tuyệt vời, mới được gọi là nghệ thuật, đồng thời cũng khiến người ta phải cảm thấy nó đã lội ngược dòng quá mạnh mẽ.

Nhưng Hà Tiểu Quyên lại cảm thấy người nói những lời đó là đồ tâm thần, phim của cô ấy được làm ra để cho mọi người xem, ai xem mà chả có cái giá đấy, việc gì phải giả vờ giả vịt, họ còn đang vui mừng không kịp khi thấy phòng bán vé lội ngược dòng kiếm được nhiều tiền hơn đây.

Những người trong giới đạo diễn tự coi mình là nghệ sĩ nhưng sau lưng lại toàn là thứ rượu thịt bốc mùi hôi thối thôi.

"Phim này cũng có thể loại là phim trinh thám, cậu có muốn đi xem thử không? Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ liên lạc với họ để quyết định thời gian."

"Được." Anh không từ chối: "Anh chọn thời gian lúc nào cũng được."

Ngày mai quay phim xong anh sẽ có một tháng nghỉ phép, trước tiên anh phải bay ra nước ngoài để về nhà một chuyến, nhưng anh lại cảm thấy rất tiếc nuối khi phải rời xa thành phố Sưu.

Người quản lý nghĩ tới điều gì đó: “Quần áo của cậu vẫn còn ở Tiểu Minh…”

Ánh sáng lạnh lẽo ập đến, người quản lý còn cách nào khác ngoài là ngậm miệng lại, hai lỗ mũi xẹp xuống thở phì phò như một con bò, đổi cách xưng hô khác: “Quần áo của cậu vẫn còn ở chỗ bé béo, khi nào cậu mới lấy lại được? Chọn thời gian đi chứ."

Đầu Kim Sư quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm trăng: “Sau này cứ bận rộn liên tục, không có thời gian đi lấy quần áo về đâu.”

Người quản lý: "..." Tôi tin cậu cái quỷ ấy.

——

Sau khi Tịch Bất Bạch ghi hình cho chương trình xong thì lập tức bắt máy bay bay về thành phố Sưu, lần này Giang Đồng cũng bay chung với cậu, trong chuyến bay Giang Đồng đã xem những bức ảnh trong phần bình luận mà cậu đã chụp màn hình và lưu lại, dù nhìn kiểu gì thì cậu ấy cũng cảm thấy rất khó tin.

Nhìn thấy sự ủng hộ quy mô lớn trong khu vực bình luận và cảnh tượng yêu ai yêu cả đường đi lối về còn thuận tiện mỏ hộ Tịch Bất Bạch mà lần đầu tiên Giang Đồng biết cảm giác được người qua đường yêu thích là như thế nào, chỉ có thể hình dung bằng sáu từ:

Quá tuyệt vời, quá high luôn.

Cậu ấy đặt những tấm hình ở trước mặt Tịch Bất Bạch, thốt ra nghi vấn ở sâu trong lòng: “Anh muốn nói gì không?”

Tịch Bất Bạch tràn đầy hạnh phúc: "Đêm nay sẽ là một đêm bình an."

Giang Đồng: "..."

Cứ tưởng tối nay trời sẽ mưa nhưng nào ngờ lại chẳng có một giọt mưa nào.

Tịch Bất Bạch nhìn vào giao diện trò chuyện trên màn hình điện thoại di động của mình, vốn dĩ cậu muốn gửi tin nhắn cho Kim Sư để cảm ơn đối phương, nhưng bây giờ đã quá nửa đêm, chắc đối phương đã đi nghỉ ngơi rồi nên cậu xóa bỏ ý nghĩ này đi, định hôm sau rồi liên hệ với đối phương.

Ngày hôm sau, trước khi Tịch Bất Bạch đến trường quay thì cậu đã gõ gõ xóa xóa trên điện thoại di động rồi, cậu sắp xếp một đoạn văn để gửi cho Kim Sư.