Cậu cũng không quan tâm là mình có đang ở trên sân khấu hay không, dù sao cũng do đài Dứa lật lọng trước, cậu không phải người bất nhân bất nghĩa mà chỉ học hư theo đài Dứa thôi.
Tịch Bất Bạch áp điện thoại di động lên má: “Thật ra hiện giờ em đang ghi hình một chương trình, đang phát sóng trực tiếp.”
Người dẫn chương trình không ngờ cậu lại nói thẳng như vậy, trực tiếp tuyên bố tình huống ở hiện trường coi như đã phạm quy, nhiệm vụ thất bại, trận đấu kết thúc.
Nhưng sau khi Tịch Bất Bạch nói mình đang ghi hình cho một chương trình thì đối phương vẫn không cúp máy.
"Vậy nên?" Một câu chất vấn vang lên, hình như người bên kia đã giận đến bật cười, nói: "Tôi không đáng được lộ mặt thế à?"
Âm thanh bình tĩnh, có thể thấy đối phương đang tức giận, ước gì có thể ôm người đó vào tay mình để xoa nắn cho đã.
[Tai tôi mang thai rồi mọi người ơi, mọi người đừng xem nữa, chuẩn bị mang thai đi nhé.]
[Rốt cuộc là ai vậy! (ruột gan cồn cào)]
[Thật sự là giọng nói này nghe giống ảnh đế Kim lắm á.]
[Mặc dù không biết là ai, nhưng ai có thể chơi với Tịch Bất Bạch thì nhất định không phải là người tốt.]
[Chỉ bằng giọng nói này thì tôi đồng ý.]
[Cứ giống như bạn trai tôi háo hức được công khai trong vòng bạn bè của mình vậy.]
[Đối phương có vẻ rất quan tâm đến thể diện nhưng cũng muốn giữ mặt mũi.]
[Tôi bằng lòng gả cho vương gia, cho dù là thϊếp thất cũng được (đầu chó)]
Tịch Bất Bạch đang cầm điện thoại di động, dù có mở miệng trăm lần cũng không thể giải thích được, nếu nói Kim Sư có hai giải ảnh đế là không đáng được lộ mặt thì còn ai đáng được lộ mặt nữa.
“Không phải.” Chính anh đã nói thế mà, đừng có đổ lỗi lên người con mèo nhỏ là em đây chứ.
"Gọi đi."
Tịch Bất Bạch vô cùng do dự nói: "Kim Sư."
[!!!]
[Ôi vãi!!! Là Kim Sư thật kìa!]
[Thảo nào thanh âm này lại nghe quen như vậy! Quả nhiên là anh ta!]
[Tại sao ảnh đế Kim lại trở thành bạn tốt của Tịch Bất Bạch thế hả?]
[Không phải lúc trước YXH còn nói trong đêm hội từ thiện Kim Sư không vui vẻ với Tịch Bất Bạch sao?]
[Thật là ảo ma canada.]
Người dẫn chương trình cũng không ngờ rằng chữ "J" trên điện thoại di động của Tịch Bất Bạch lại là một người nổi tiếng lớn như vậy, Kim Sư có địa vị cao trong ngành, xem như cũng thuộc loại tư bản, nhưng nhờ kĩ năng diễn xuất mạnh mẽ, đạt được những thành công trong sự nghiệp nên mọi người chưa bao giờ lên án và nghi ngờ, công việc kinh doanh của gia đình là trang sức xa xỉ nổi tiếng quốc tế, anh chưa bao giờ xuất hiện trong các chương trình giải trí hay biểu diễn thương mại, ngoại trừ việc thỉnh thoảng tham gia quảng bá phim.
Nhờ cuộc điện thoại này mà đài Dứa của họ kiếm được bộn tiền rồi. Tịch Bất Bạch chính là bố ruột chưa bao giờ gặp mặt của đài Dứa.
Người dẫn chương trình tiếp tục chủ đề: "Ảnh đế Kim có phải là bạn của Bất Bạch không? Chúng tôi đang ‘Giờ phút vui..."
"Không có việc gì, cúp máy đây." Đầu dây bên kia không có ý định tiếp tục cuộc gọi.
Tịch Bất Bạch không dám lãng phí thời gian của anh, ảnh đế nhà người ta có trăm công ngàn việc đấy: "Ồ, được rồi, tạm biệt."
Thanh âm không lớn, nhưng Kim Sư nghe xong thì trong lòng lại mềm nhũn cả ra: "Tạm biệt."
Sau khi cúp điện thoại, lúc này Kim Sư mới mở cánh cửa đang bị gõ liên tục ra, người quản lý túm lấy cổ áo anh và hỏi: "Cậu đang làm gì trong đó vậy hả? Cậu đã làm gì trong đó rồi?!"
Nhìn khuôn mặt tuấn tú không hề ăn năn của đối phương mà miệng người đại diện run lên:
"Súc sinh này!!!!!!"
Người dẫn chương trình kia hơi xấu hổ khi người ở đầu dây bên kia phớt lờ mình, trong lúc nhất thời, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ cả lại, một người dẫn chương trình khác đành mở miệng tiếp tục phối hợp mới che giấu được sự ngại ngùng này.
Cho dù đang phát sóng trực tiếp nhưng Kim Sư cũng không muốn quan tâm, không nể mặt ai cả, anh làm theo ý mình, tự quyết định, trực tiếp từ chối những cuộc giao lưu tương tác không cần thiết với xã hội, phụ họa nói đùa với người mình không thích là lãng phí thời gian, điều này rất phù hợp với ấn tượng về anh trong lòng công chúng.