Chương 31

Vì Tịch Bất Bạch đến gặp mình nên Bối Bối đã được nghỉ tới trường mẫu giáo một ngày. Tịch Bất Bạch ngồi trên bậc thang ở rìa hố cát, mở Ultraman cho Bối Bối, Điền Tranh đi mua nước về đưa cho cậu một chai.

"Sao lại đến đấy? Có mệt không?"

"Chỉ mất hơn một giờ lái xe thôi mà." Tịch Bất Bạch lấy Ultra mẹ ra rồi đưa cho cô ấy.

“Tối nay chúng ta cùng ăn tối nhé?”

“Không được đâu, buổi chiều tôi sẽ về. Ngày mai tôi có lịch trình, phải quay lại để thu dọn hành lý.”

Nói xong cậu liền đứng dậy, bế Bối Bối rơi xuống hố cát lên, chạy một mạch trong hố cát như điên, một lớn một nhỏ cũng chỉ cộng lại thành mười tuổi được thôi, không thêm nổi nữa đâu.

Về chuyện thân thế của bé con thì Điền Tranh và Tịch Bất Bạch đều không có ý nói dối Bối Bối, họ cũng từng nói chuyện này khi bé con đã biết giao tiếp rồi, nói Tịch Bất Bạch không phải bố của bé con, dù bé con không hiểu những điều đó nhưng vẫn biết bố yêu mình.

Thời gian dành cho con cái rất ngắn ngủi, buổi chiều, Tịch Bất Bạch tạm biệt với hai mẹ con Điền Tranh ở sân chơi trẻ em, Bối Bối cố kìm nước mắt nói: "Bố về đâu đấy? Bố không về nhà à?"

Tịch Bất Bạch Bạch tiếp tục nói dối: “Bố quay về ăn xin.”

Điền Tranh: "..."

Sau khi hứa hẳn hoi với Bối Bối là bé con sẽ đi nhà trẻ và nghe lời mẹ thì Tịch Bất Bạch lái xe về thành phố Sưu, lúc về đến nhà đã là sáu giờ tối, sau khi thu dọn đủ hành lý cho hai ngày tiếp theo, cậu gọi luôn một phần cơm hộp làm bữa tối.

Sáng sớm hôm sau, Giang Đồng từ Bắc Kinh bay tới đón Tịch Bất Bạch để đi ghi hình chương trình, đồng thời cho cậu xem nội dung chương trình đã in sẵn trên máy bay.

"Chỉ cần hiểu sơ sơ thôi là được, đến lúc đó người dẫn chương trình sẽ giải thích quy trình."

Tịch Bất Bạch lật qua các trang, phần lớn là các trò chơi trong chương trình, cuối cùng là trò chơi hợp tác với bạn bè qua điện thoại, nhưng cậu không có nhiều bạn bè trong giới lắm.

"Cái này thì em không cần lo lắng, trước đó chương trình đã quyết định các khách mời sẽ gọi điện thoại rồi, không có em đâu." Giang Đồng dặn dò: "Lúc ở trên sân khấu em phải luôn luôn chú ý tới biểu hiện của bản thân, chương trình này vừa quay vừa được truyền hình trực tiếp đấy."

Tịch Bất Bạch gật đầu, không có mình thì cậu yên tâm rồi, sau đó cậu nằm mềm oặt xuống ghế máy bay như miếng thạch trái cây, nhắm mắt lại, ngủ trưa ngon nha.

Sau khi xuống máy bay và chuyển đến trụ sở của Đài Dứa, Tịch Bất Bạch vừa tỉnh dậy nên vẫn còn mơ màng choáng váng.

Giang Đồng liếc cậu một cái: “Còn buồn ngủ à?”

Tịch Bất Bạch gật đầu, cảm thấy rất buồn ngủ, như thể ông già xấu xa Chu Công kia đang tàn phá cậu vậy.

Giang Đồng đưa điện thoại di động cho cậu để cậu xem một bức ảnh, Tịch Bất Bạch lập tức cười khanh khách: “Ai da, mặt nhiều dầu thế.”

Bóng như phản quang luôn vậy.

Giang Đồng liếc cậu một cái: “Là anh đó.”

Tịch Bất Bạch: "..."

Nụ cười trên mặt cậu lập tức cứng lại, không thể nào, cậu có làn da khô kia mà!

Giang Đồng tốt bụng dò hỏi: “Còn buồn ngủ nữa không?”

Tịch Bất Bạch: "... Anh không buồn ngủ nữa."

Tịch Bất Bạch cau mày nhận lấy điện thoại, cậu quan tâm nhất đến hình ảnh của mình trong camera mà. Giang Đồng: “Antifan photoshop cho anh đó, lúc mới liếc mắt một cái em cũng không nhận ra được.”

Những bức ảnh photoshop này thường được dùng để bôi nhọ người khác, con sâu ngủ trong người Tịch Bất Bạch cũng bị bức ảnh đen này đánh bay rồi.

Khi bọn họ đến địa điểm quay phim thì một nhóm người hâm mộ đã đứng ở lối vào đài phát thanh để ủng hộ, trong lòng Tịch Bất Bạch xuất hiện một suy đoán: “Liệu có người hâm mộ của anh không?”

"Anh cứ xem họ có mắng anh không là được rồi."

"..."

Tịch Bất Bạch mở cửa xe ra.

“@#¥&*+@……”

Quả nhiên là chả có ai, Tịch Bất Bạch vội vàng vào đài phát thanh, đi về phía phòng thay đồ, sau khi cậu trang điểm xong thì đợi ở hậu trường, ghi hình chung với cậu còn có tiểu hoa đang nổi tiếng Thẩm Đào Đào và một diễn viên nam trung niên phong cách kiên cường rắn rỏi Trương Đống Cường.