Chương 3

Sấm rền trên đất, mọi người quanh đó ai cũng giật mình, đang yên giấc lành thì bị một trận động đất rung chuyển núi non đánh tỉnh.

Kim Sư thả bước đến trước cửa, nhân viên đang lảng vảng bên ngoài nghe tiếng động lớn thì nhảy dựng lên, ai nấy hoảng loạn, chẳng rõ sự tình xảy ra bên trong.

Đồ vật bình thường không thể tạo ra hiệu quả âm thanh uy tín vậy được, nhân viên công tác mỉm cười, tràn trề tự tin suy đoán.

“Khung sắt nào đập trúng cửa hả?”

“…” Phải bảo là cái đầu nào mới đúng.

Người đại diện trơ mắt nhìn Kim Sư đυ.ng trúng khung cửa, cắn môi dưới, sa mạc lời, đầu lưỡi áp vào thành miệng, suýt nữa đã đảo cháy vòm họng.

Một luồng năng lượng nhảy disco trong ngực, phải gắng lắm mới đè ép xuống được, anh hít vào thở ra một hơi, tựa như thói quen mình vẫn hay làm ban sáng.

Sự việc xảy ra quá mức đột ngột khiến Tịch Bất Bạch và những người khác không kịp phản ứng, trong tiềm thức buột miệng thốt ra.

“Anh có sao không?”

Giọng nói của Tịch Bất Bạch rất nhỏ, như mưa rào mùa xuân, thấm ướt vạn vật.

Kim Sư đứng sát cửa, trợ lý Tiểu Lý cách anh gần nhất, chỉ nghe anh trầm giọng đáp: “Không sao.”

Tay phải nắm lấy then cửa, kéo cửa vào trong.

Rầm ——

Tiểu Lý:...

Người đại diện:...

Có thể mất mặt lần một, nhưng không thể mất mặt lần hai.

Chí mạng ×2, những người chứng kiến cảnh này đều cạn lời, thậm chí còn hoài nghi có phải ảnh đế hôm nay ra đường không xem lịch hay không, cụng đầu liên tiếp hai cái, nếu không phải bị người khác nguyền rủa thì còn lý do nào khác để bao biện chắc.

Cũng may sự cố không lặp lại lần ba, Kim Sư và những người khác rời phòng thay đồ, vào hậu trường chờ lên sân khấu.

Trước lúc đi, trợ lý Tiểu Lý vỗ nhẹ cánh cửa, giọng điệu thoải mái cười đùa, “Cửa này chắc ra phết đấy.”

Cậu ta muốn bảo toàn sự tôn nghiêm của quý ngài họ Kim.

Bảy tám người rời đi, phòng thay đồ trống trải khác thường, bóng đèn sáng trên khung gương bàn trang điểm lóe ánh vàng, Giang Đồng nhìn bản lịch trình nghệ sĩ, Tịch Bất Bạch còn phải đợi thêm 20 phút nữa.

Anh anh anh!

Trợ lý đập mấy quả trứng luộc lên bàn, bóc một quả giơ ra trước mặt Tịch Bất Bạch, “Anh Bất Bạch nè, ăn không?”

Tịch Bất Bạch vì sầu cho cái lông đầu đáng thương của mình mà phân tâm, “Không ăn.”

“Ồ, vậy xíu nữa đừng có xin em.”

Tiểu Trần thu hồi tay cầm trứng, Tịch Bất Bạch lập tức thảng thốt, thật sự không khuyên cậu câu nào luôn?

Đưa tay giữ chặt, Tịch Bất Bạch: “Khoan.”

Tiểu Trần trợn tròn mắt nhìn cậu.

Tịch Bất Bạch: “Ăn một quả thôi.”

“……”

Người đại diện Giang Đồng nhìn hai người, “Ăn ăn ăn, mấy người suốt ngày chỉ biết ăn.”

Tịch Bất Bạch nhai lòng trắng trứng trong miệng, “Em định không ăn thật hả?”

Giang Đồng: “…Ăn chứ sao không.”

Ba người ngồi trong phòng thay đồ gặm trứng, Tịch Bất Bạch đang phấn khởi thưởng thức món ngon, lòng đỏ trứng chưa kịp cắn đã bị người đại diện tàn ác cướp mất.

Đôi má nõn nà của Tịch Bất Bạch khựng lại, “Em là quân trộm cướppp!”

Giang Đồng: “Anh cứ việc báo cảnh sát.”

“Bây giờ cải tà quy chính vẫn còn kịp đấy.”

Giang Đồng liếc cậu một cái, ném lòng đỏ trứng vào miệng, chẳng mảy may cơ hội cải tà quy chính.

Tịch Bất Bạch:...

Tịch Bất Bạch cần quản lý cân nặng, thể trạng cậu không dễ béo, nhưng ăn bao nhiêu thì tiêu hóa bấy nhiêu, cậu có ý thức quản lý hình tượng bản thân mạnh mẽ, lúc nào lên cơn thèm ăn sẽ bảo trợ lý nhúng tay can thiệp.

Thấy lòng đỏ trứng chẳng còn, Tịch Bất Bạch nâng niu cắn từng miếng lòng trắng trứng còn lại. Trợ lý bỏ trứng và cà chua vào túi nhựa. Hồi còn ở cửa, bọn họ hứng cơn bão trứng, sau đó cả ba liền gặm trứng đến gần sát giờ, lúc này cửa phòng thay đồ mở ra, giống như chiếc đồng hồ báo thức reng inh tai vào buổi sáng, chẳng đợi người ta kịp hoàn hồn.

Bước vào chừng năm sáu người, hầu hết đều mặc trang phục đen xám, giản lược khiêm tốn, kèm theo mấy cái túi xách trên vai.

Nhóm người vừa vào đưa mắt nhìn về phía nhóm của Tịch Bất Bạch, hai bên giằng co, Tịch Bất Bạch đành dẫn đầu phá đi sự lúng tung, chìa tay ra trước, “Mọi người ăn trứng gà không?”

Năm phút sau, Tịch Bất Bạch ngồi trước gương trang điểm tạo kiểu tóc, ban tổ chức nghe loáng thoáng chuyện Kim Sư không hài lòng với cách làm việc của chuyên viên trang điểm và đội tạo mẫu nên đuổi hết đi, nhận được tin đã sốt sắng sắp xếp gửi đến một nhóm người khác.

Ai ngờ Kim Sư đi trước một bước, đội tạo mẫu chẳng còn việc gì làm, Tịch Bất Bạch an nhàn nhặt được của hời.

Nhìn gương mặt được chiếu sáng bởi ánh đèn trong gương trang điểm.

Quả là thơm lây.

Rút kinh nghiệm từ nhóm trước, nhân viên công tác lần này cư xử ôn hòa hơn rất nhiều, mặc dù không đối đãi với Tịch Bất Bạch quá nhiệt tình, nhưng cũng không đưa mắt dò xét khinh thường.

Cửa phòng bị gõ vang, “Tịch Bất Bạch chuẩn bị lên sân khấu!”

Sau khi tút tát lại kiểu tóc, nỗi lo âu trong lòng Tịch Bất Bạch bị cuốn trôi, cậu vui vẻ rời đi.

Tuy vậy, đội tạo mẫu lại cảm thấy bất an, mục đích chính bọn họ đến đây là để ổn định tâm trạng của ảnh đế Kim, tránh làm ảnh đế mất lòng vì sơ sót của đội ngũ trước đó, nhằm tạo ra bầu không khí thoải mái giữa ảnh đế Kim và ban tổ chức.

Nhưng đến cùng lại chậm mất một bước, trong phòng đến một cọng tóc của Kim Sư cũng chẳng có.

Một người trong số đó nâng đồng hồ xem thời gian, “Bây giờ có khi ảnh đế Kim xuống sân khấu rồi cũng nên.”

Kim Sư là nghệ sĩ cuối cùng được xác nhận sẽ tham dự buổi từ thiện, anh không muốn xuất hiện quá nhiều, không yêu cầu vị trí quan sát dành cho nghệ sĩ ở tuyến đầu, mà sau khi rời đi, anh đi thẳng một mạch về phòng thay đồ, nghỉ ngơi rồi chờ lên sân khấu chụp ảnh tổng thể.

Nghe được lời này, nhóm người thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm anh sẽ sớm quay lại.

2000 years later...

Mọi người:?

Ủa rồi người đâu!

Phía hậu trường trung tâm sân khấu, nhân viên công tác bận bịu đến mức chân không chạm đất, chạy tới chạy lui, trên tay cầm vật nhỏ vật lớn, ba người đang đỡ cột thiết bị thu âm màu đen, đặt cách sân khấu khoảng chừng vài mét.

Kim Sư khoác chiếc áo khoác đen lên áo khiến hai vai trông rộng hơn, đôi bàn tay to khỏe được bọc trong găng tay bằng da đắt tiền, mái tóc chải ngược ra sau, lông mày sắc bén như ưng.

Hình ảnh của một quý ông đa chủng tộc, cao quý vô bờ.

Sau khi xuống sân khấu, anh không dành thời gian nghỉ ngơi mà đứng lẫn sau dàn thiết bị thu âm ở một bên hậu trường, góc độ này bao quát được toàn cảnh, trừ nhân viên công tác ra thì chẳng có ai khác quấy rầy, cũng không ai nhiệt tình đến tiếp chuyện cả.

Tịch Bất Bạch chuẩn bị lên sân khấu, sát bên là những nghệ sĩ cùng chung cảnh ngộ, đều là những tên tuổi mới toanh.

Trên sân khấu truyền đến âm thanh dồn dập của MC, “Mời Tịch Bất Bạch, Lý Niệm bước lên sân khấu.”

Người mới Lý Niệm ra trước, tuy là gương mặt mới nhưng nhân khí không nhỏ, âm thanh cổ động vang trời, đến khi Tịch Bất Bạch lên sân khấu, khán giả lại như bị đầu độc tập thể, được phát cho một tấm thẻ trải nghiệm nhân vật An Lăng Dung [1].

[1] Một nhân vật phản diện bị ghét cay ghét đắng trong vì xuất thân thấp, dung mạo tầm thường, tính cách tự ti, hay ghen tị với người khác.

Tịch Bất Bạch là người - còn tạm chấp nhận được, MC không mấy coi trọng, ban tổ chức mời cậu đến hơn phân nửa là để lùa gà, sẵn tiện kiếm thêm tí fame (danh tiếng) cho buổi từ thiện.

“Chúng ta cùng nghe âm thanh cổ vũ đến từ fans hai bên trước nhé.”

“Các bạn fans của Lý Niệm đâu nàooooo?” MC giơ mic về phía đối diện sân khấu.

“A a a a a a!!!!!”

Một chuỗi kí tự “a” dài ngoằn rầm vang.

MC: “Còn fans của Tịch Bất Bạch thì sao đây?”

Khán giả bên dưới lập tức im bặt, mic của MC tưởng chừng như đã bị ngắt tiếng.

Thảm cảnh người người nhà nhà im như thóc bị thay bằng âm thanh nhỏ ít gây chú ý, người đại diện nghe được tiếng khẽ hít vào từ bên cạnh, quay đầu nhìn thì thấy l*иg ngực Kim Sư phập phồng, môi mỏng khẽ hé mở.

Lông mày người đại diện dựng thẳng đứng, ngay lúc Kim Sư sắp há miệng, nhanh tay lẹ mắt.

Bộp!

Nguy thật.

Ánh mắt Kim Sư hiện rõ vẻ bất mãn, tim người đại diện thiếu chút nữa đã nhảy tọt ra bằng đường miệng.

Kim Sư sống ở Trung Quốc chưa lâu, nhưng vì đã đi khắp đất nước để quay phim nên có nhiều câu từ địa phương anh nghe mà chẳng thể nào hiểu, dần dà anh ghét việc giao tiếp với người khác, sở thích duy nhất lại biến thành lướt mạng.

Ngày thường thoạt nhìn là người bình dị như bao người bình thường khác, nhưng riêng hôm nay thì tuyệt đối không.

“Cậu bây giờ đang là ảnh đế, không phải fan cuồng của cậu minh tinh nhỏ bé kia, hiểu ý tôi chứ?”

Kim Sư cụp mắt.

Người đại diện buông tay.

Kim Sư đeo găng tay da màu đen, điềm nhiên phủi bụi trên áo khoác, “Trên mạng bảo nếu thích thì phải hô thật lớn vào.”

Người đại diện: “Toàn tin bịp bợm cả đấy.”

“…”

Màn biểu diễn của Tịch Bất Bạch vẫn tiếp diễn, cậu biểu diễn bao lâu, Kim Sư đứng sau thiết bị thu âm vẫn hoài dõi mắt theo dõi bấy lâu.

Người đại diện không hiểu nổi biểu hiện bất thường lỗ mãng của Kim Sư hôm nay, ngày thường anh là người rất trầm tĩnh, lúc giao tiếp với người khác cũng mang đến cảm giác vừa xa cách vừa lạnh nhạt, nhưng khi nhìn thấy cậu minh tinh nhỏ này lại lập tức ném bỏ đi bộ giáp, hệt như câu nói được lưu truyền trong dân gian: mê mẩn đến chẳng còn lối thoát.

Trợ lý Tiểu Lý ngược lại rất cảm thông cho anh.

Dù sao thì theo đuổi minh tinh, được nhìn thấy thần tượng của mình ở khoảng cách gần mà phải giữ vững lý trí như vậy, cậu ta không khỏi rớt nước mắt, Kim Sư đúng là bị bức đến chết rồi.

Đứng đâu đó chừng nửa tiếng, chân Tiểu Lý bắt đầu thấy đau nhức, Kim Sư mở miệng nói gì đó, nhưng chỗ này người đến người đi ồn ào vô cùng, nói bằng âm lượng bình thường cũng chẳng vào tai được mấy câu.

Tiểu Lý khổ sở lết chân đến chỗ Kim Sư.

“Có chuyện gì vậy anh Sư?” Tiểu Lý chuyên chú lắng nghe.

“Tịch Bất Bạch da màu trắng sữa, tên trộm đánh cắp trái tim Tịch Bất Bạch…”

Tiểu Lý: “…”

Gương mặt đa chủng tộc lại biết thốt ra mấy câu nói mà fans trong nước hay dùng để cổ vũ thần tượng, sự tương phản trên khiến Tiểu Lý cũng phải hoài nghi nhân sinh.

Zai đẹp quả là chỉ đẹp khi không mở miệng.

Kim Sư nhìn lên sân khấu, bọc dưới đôi găng tay da màu đen, xúc cảm khi chạm vào làn da và hơi ấm mu bàn tay của đối phương vẫn hoài lưu lại giữa các kẽ ngón tay.

Có fame từ Tịch Bất Bạch cộng thêm kỹ năng thuyết diễn của MC, ống kính truyền thông đều đổ dồn về phía Tịch Bất Bạch, ghi lại hoàn chỉnh toàn bộ phần biểu diễn của cậu.

Danh tiếng của Tịch Bất Bạch trong giới phóng viên giải trí là chẳng thể chối cãi, bọn họ khác hẳn với anti và người qua đường, chẳng những không tỏ vẻ căm phẫn Tịch Bất Bạch mà còn thân thiết gọi cậu bằng biệt danh “ông bố nhỏ”.

Xuất xứ của biệt danh trên ban đầu là vì tin tức cậu có con với một minh tinh nữ, thứ hai là bởi cậu đúng thật là “bố” của bọn họ.

Tịch Bất Bạch đã lấy thân mình nỗ lực nuôi sống hơn phân nửa số phóng viên và tài khoản tiếp thị trong ngành.

Sếp không được phép nhúng tay vào vấn đề có nên tăng giảm lương hay không, chỉ duy mỗi mình anh Tịch là có…

Đối phương chỉ cần liếc mắt một cái, bọn họ đều có thể bóp méo thành 800 các thể loại khác nhau, sau đó đưa lên mạng với hàng vạn hàng tá cú nhấp chuột.

Người đại diện Giang Đồng nhìn một loạt lăng xê quá mức của MC trên sân khấu, thầm hiểu Tịch Bất Bạch đêm nay đành chịu phi ngựa thẳng lên hot search nữa rồi.

Chờ Tịch Bất Bạch xuống sân khấu, cậu ấy bước lên trò chuyện dăm ba câu, vặn chai nước bỏ vào tay Tịch Bất Bạch, “Chờ chụp ảnh tổng thể xong là chúng ta có thể đi rồi.”

Tịch Bất Bạch ngậm nước trong miệng, gật đầu.

Tối nay có rất nhiều tên tuổi lớn tụ tập, ban tổ chức chụp ảnh tổng thể không muốn mang tiếng xấu, trực tiếp kêu tất cả minh tinh lên sân khấu tự mình lựa chọn chỗ đứng.

Giang Đồng cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu.

“Anh nghĩ xem xíu nữa nên đứng chỗ nào chưa?”

Nếu chọn chỗ không ra hồn, kiểu gì cũng bị đưa lên hot search chửi mắng túi bụi cho xem.

Tịch Bất Bạch nốc nước, bĩu môi như gà nhằm giúp nước không chảy ra bên ngoài, “Bên trái sân khấu đi.”

“Không được, sân khấu gần hậu trường, những người lên sau cùng là hậu bối, anh mà chiếm hết spotlight (tâm điểm chú ý) của người ta thì bị chửi cho đấy.”

“Bên phải.”

“Bị chửi đấy.”

“Đứng giữa?”

“Bị chửi đấy.”

“Lỗi tại người chủ trì mà.”

Giang Đồng thậm chí không nghi ngờ gì về tính hợp lý của vấn đề, “Coi chừng bị chửi đấy.”

Tổng kết: Đứng ở đâu mà chẳng bị chửi?

Sân khấu to như vậy, lại chẳng có viên gạch nào chấp chứa nổi cậu.

Giang Đồng: “Vậy cuối cùng anh đứng ở đâu?”

Tịch Bất Bạch:...

Nếu không thể làm vừa lòng người khác, vậy chỉ có thể làm vừa lòng bản thân.

Tịch Bất Bạch thì thầm vào tai Giang Đồng: “Đứng giữa.”

Giang Đồng: …