Hạ Ứng Chu: "..." Cứ coi như không nghe thấy đi.
Ting! Ting! Ting!
"Ai thế không biết!" Anh ta hất tung cái chăn trên người, với tay lấy điện thoại trên đầu giường, kẻ nào phá giấc ngủ ngon của người khác thế này sẽ bị sét đánh không tha, tốt nhất phải là chuyện quan trọng đó nha.
Kim Sư: "Đến phòng tao chút đi."
Hạ Ứng Chu đánh chữ cạch cạch trả lời: "Đến chi cha?"
Kim Sư: "Sư Sư tao đây, vừa mới xin được WeChat của thần tượng đấy."
Hạ Ứng Chu: "..."
Cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao mỗi lần họp công ty, quản lý của Kim Sư cứ luôn mồm nhắc anh là bớt lên mạng lại hộ.
Hạ Ứng Chu buộc chặt dây áo choàng, ra khỏi phòng rồi lững thững đến trước cửa phòng Kim Sư, cửa phòng anh không đóng kín, nên anh ta trực tiếp đẩy cửa bước vào, phát hiện trong phòng ngoài Kim Sư ra thì còn có quản lý và trợ lý của anh.
Quản lý và Tiểu Lý thấy Hạ Ứng Chu đến thì vội vàng cung kính chào hỏi: "Tổng giám đốc Ứng ạ."
Giờ đang không ở công ty, nên Hạ Ứng Chu cũng thoải mái hơn nhiều: "Được rồi, không cần khách sáo thế."
Anh ta đi thẳng vào vấn đề: "Gọi tao đến làm gì?"
Nửa giờ sau, quân sư quạt mo đưa ra ý kiến: "Mày cứ trực tiếp chuyển tiền qua thôi, đừng nói gì cả."
Tiểu Lý rụt rè giơ tay: "Nếu nói một câu "Xin chào" không phải nghe sẽ thân thiện hơn sao?"
Hạ Ứng Chu trông cực kỳ lão luyện đáp lời: "Mình phải làm sao cho nó bí ẩn xíu chứ, nghe tao đi, mày chỉ cần chuyển tiền qua thôi."
Quản lý: "Hay là gửi thêm một cái sticker nào đó dễ thương đi, thế thì trông có vẻ dễ gần hơn đó."
"Cũng không phải là không được." Hạ Ứng Chu mở thư viện sticker của Kim Sư ra, đập vào mắt anh ta toàn là hiệp sĩ lợn và Kuromi: "... Thôi, tuyệt đối không được nha."
Quản lý: "..."
Tiểu Lý: "..."
Sao toàn là mấy thứ chẳng đâu ra đâu thế này! Gương mặt phong lưu điển trai của Hạ Ứng Chu chợt hiện lên vẻ đau khổ, cuối cùng anh ta cũng thấu hiểu được nỗi đau của quản lý, anh ta nói với Kim Sư: "Mày nên bớt lên mạng lại đi."
Lên nhiều quá chắc người ta cũng hóa điên mất.
Kim Sư không mấy để tâm, dưới ánh mắt chăm chú của ba người, anh chuyển tiền mua ô qua, chỉ vài phút sau, phần tiền chuyển khoản đã được nhận.
Tịch Bất Bạch: "Em nhận được rồi."
Tịch Bất Bạch: "Về đến nhà mới phát hiện lỡ mang nhầm áo khoác của anh về, ngày mai anh có thời gian không ạ, để em bảo trợ lý trả lại cho anh nhé."
Khi Kim Sư chuyển khoản, Tịch Bất Bạch vừa hay đang xem điện thoại, phía trên màn hình hiển thị đối phương đang nhập tin, khung chat hiện lên hai chữ.
J: "Để xem."
Ý là có thời gian thì anh ắt sẽ liên lạc lại, sau đó cửa sổ trò chuyện không hiện thêm tin nhắn mới nào nữa.
Sáng hôm sau, Tịch Bất Bạch dậy từ tờ mờ sáng để vệ sinh cá nhân, sắc trời vừa hửng sáng thì cũng là lúc cậu ra khỏi khu chung cư, xe đã đỗ sẵn bên đường.
Cậu nhanh chóng lướt qua lịch trình hôm nay, Tiêu Lang là vai phụ không quá quan trọng, cảnh quay của người nọ không nhiều, nên nếu quay xong cảnh sáng sớm hôm nay là nguyên một ngày còn lại sẽ không còn cảnh nào nữa.
Vừa hay, cậu có thể đến Xuyên Giang gần đây một chuyến, lái xe đi đường cao tốc cũng chỉ mất hơn hai tiếng cả đi lẫn về thôi.
Đã quá lâu cậu không gặp Bối Bối rồi, lần trước gặp còn là dịp sinh hoạt Quốc tế thiếu nhi ở trường mẫu giáo, giờ đã là tháng 10 rồi, gương mặt Tịch Bất Bạch đong đầy vẻ háo hức, chờ mong.
Cảnh quay buổi sáng có yêu cầu khá khắt khe về background, chỉ để bắt kịp được khoảnh khắc ngắn ngủi của ánh nắng ban mai chào buổi sớm, Tịch Bất Bạch quay xong thì đã bảy giờ sáng, sau đó cậu tự lái xe đến Xuyên Giang.
Trước khi đến gặp Bối Bối, cậu dừng xe ở một trung tâm thương mại, ăn mặc kín mít vào cửa hàng đồ chơi mua một bộ đồ chơi siêu nhân Ultraman, hôm nay là thứ năm, Bối Bối phải đi học mẫu giáo, giờ này chắc Điền Chanh đã đưa bé con đến cổng trường rồi.