Chương 23

Tịch Bất Bạch chớp chớp mắt, kinh ngạc: "Bánh quy sữa chua thành tiên rồi sao?"

"Anh Tịch ơi, đó là ánh đèn từ bàn trang điểm ạ."

Tịch Bất Bạch: "..."

Tịch Bất Bạch gãi cái đầu quay cuồng trong mơ hồ của mình, Tiểu Trần rất thông cảm với trạng thái hiện tại của cậu, dù sao thì ai làm việc mà chẳng có lúc phát điên.

Tịch Bất Bạch và Tiểu Trần thu dọn đồ đạc rồi lên xe, hai người thay phiên nhau ngáp liên tục trong xe, tình trạng này lây từ người nọ sang người kia, thậm chí đến cả tài xế ở ghế lái cũng ngáp theo.

Tịch Bất Bạch lập tức cảnh giác, đôi mắt trong đêm tối sáng lên hệt mắt mèo, giống như hai cái bóng đèn huỳnh quang vàng trắng, khát vọng sinh tồn nháy mắt tăng cao: "Anh ơi, anh có lái xe trong tình trạng mệt mỏi không ạ?"

Trông tinh thần của anh tài xế tỉnh táo lên hẳn, không giống hai người vừa thức trắng đêm, đối phương đã ngủ một giấc ngon lành ở nhà rồi mới canh giờ đến đón: "Không đâu, tôi thấy hai cậu ngáp nên ngáp theo thôi."

Trên đầu Tịch Bất Bạch đầy dấu hỏi.

Anh tài xế: "Làm vậy cho nó trông hòa hợp với tập thể hơn ấy mà."

"..."

Bầu không khí im lặng vài giây, rồi tiếng cười òa chợt vang lên trong xe ngay sau đó, ba người thi nhau cười ha ha, Tịch Bất Bạch cười đã đời xong thì đầu cũng nghiêng sang một bên, ngủ thϊếp đi, quá đột ngột, đột nhiên không còn tiếng động nào nữa.

Anh tài xế giật mình, sao đột nhiên lại im bặt thế này? Đối phương sợ đến mức huyết áp tăng vọt, vội vàng hỏi: "Cậu ấy không sao chứ?! Có cần gọi cấp cứu không?"

Dù có gọi luôn cảnh sát tới thì cũng không đánh thức anh ấy được đâu, Tiểu Trần đã quá quen với tình huống này rồi, nên cậu ấy chỉ bình thản an ủi anh tài xế, điệu bộ hệt như ông cụ non: "Anh Bất Bạch chỉ ngủ thϊếp đi thôi, chưa có đi đâu xa đâu."

Anh tài xế: "..."

Đối phương đã từng đọc rất nhiều thông tin, bài báo trên mạng về thực trạng thần tượng bị công ty bóc lột sức lao động, lịch trình thì vô cùng dày đặc, dẫn đến tình trạng sức khỏe của bọn họ cũng cực kỳ tồi tệ.

Anh tài xế vẫn còn lo lắng: "Thật sự không sao chứ?"

"Không sao đâu, anh Bất Bạch của chúng tôi chỉ vào giấc hơi nhanh thôi."

Tịch Bất Bạch gối đầu lên ghế xe ngủ say, hơi thở của cậu đều đều, anh tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, quả thật không giống như đã "đi" thật.

Chờ đến khi chạy đến dưới chung cư thì trời đã tờ mờ sáng, hai mắt Tịch Bất Bạch vẫn còn lờ đờ, mơ màng, cậu cố mở được một khe nhỏ để nhìn đường, không có ống kính, lúc này cậu không còn là một Tịch Bất Bạch tinh xảo, xinh đẹp như thường ngày, mà đã hóa thân thành chú cún lôi thôi, lảo đảo quay về nhà.

Lúc người khác thức dậy thì cậu mới đi ngủ.

Lần tiếp theo tỉnh dậy là bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại, tiếng chuông điện thoại vang lên trên đỉnh đầu, linh hồn cũng theo đó mà rung lên, Tịch Bất Bạch mò mẫm tìm điện thoại, liếc nhìn tên người gọi, là quản lý Giang Đồng.

Cậu ho khụ khụ vài tiếng, cố gắng làm cho giọng mình nghe tỉnh táo hơn một ít.

"Có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia không có phản hồi, vô cùng im lặng, Tịch Bất Bạch lại cất chất giọng khàn khàn hỏi: "Sao vậy?"

Giang Đồng nhìn dòng xe cộ qua lại dưới tòa nhà, đôi mắt như nhìn thấu tất cả: "Tịch Bất Bạch."

"Hả?"

"Đừng giả vờ nữa, em biết là anh vừa mới thức dậy."

Tịch Bất Bạch: "..."

Giang Đồng gọi điện là có việc quan trọng cần thông báo, bên phía công ty đã nhận cho Tịch Bất Bạch một vé tham gia chương trình tạp kỹ đang rất hot dạo gần đây, tuy rằng chỉ mới phát sóng được vài tập, nhưng độ hot trên mạng thì không thể xem thường, mấy tập đầu bọn họ liên tục mời đến những thần tượng có lưu lượng, nổi tiếng làm khách mời, nội dung tiết mục chỉ là làm một số trò chơi nhỏ hoặc mở cuộc phỏng vấn hài hước vui nhộn gì đó thôi, mục đích là nhằm giúp khán giả thư giãn và thả lỏng tinh thần lẫn thể xác, độ hot của chương trình đang ngày càng tăng cao, để tiếp tục duy trì độ nóng và chủ đề bàn tán, ekip chương trình đã tìm đến Tinh Diệu.