Tịch Bất Bạch có phản ứng, nhưng chỉ dám giận trong lòng mà không dám nói ra ngoài.
Kim Sư nhìn cậu: "Nhìn gì?"
Tịch Bất Bạch liếc anh một cái, nhưng ngay sau đó đã bị khí chất mạnh mẽ trên người anh dọa sợ đến mức phải thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm hỏi: "Không phải là cho em rồi sao?"
Gương mặt như thiên thần của Kim Sư vẫn chưa hề lay động, anh cúi đầu nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu, răng nanh nghiền nát miếng bánh quy.
"Nếu lần này em vẫn không khóc được, thì tôi sẽ ăn hết túi bánh quy sữa chua của em."
Năm phút trôi qua nhanh chóng, Tịch Bất Bạch lại vào vị trí một lần nữa, đạo diễn Ngô nhìn chằm chằm vào màn hình, theo dõi từng cử động của cậu trên đó.
Lần này, Tịch Bất Bạch biểu lộ cảm xúc rất tốt, cậu nhìn bức thư trong tay, từ bàng hoàng khϊếp sợ đến nước mắt tuôn rơi, cậu đứng ở đó, tay cầm thư run rẩy không ngừng, một cảnh này khiến cho những nhân viên xung quanh cũng phải nghẹn ngào.
Giang Lệ Minh đứng bên cạnh Kim Sư, thấy trong mắt anh lộ vẻ không đành lòng, bèn lên tiếng trêu chọc: "Này anh gì ơi, đừng tưởng tượng ra cảnh mình đã chết rồi người ta đang khóc cho mình đấy nhé."
Kim Sư nhìn thẳng về phía trước: "Bầu không khí cảm xúc thế này, tôi không kiểm soát được."
Giang Lệ Minh: ...
Đồ nhẫn tâm.
Tuy Kim Sư nói ngoài miệng là vậy, nhưng Giang Lệ Minh vẫn cảm nhận được một nỗi buồn và trầm lắng khó tả toát ra từ trên người anh, không phải là do bị ảnh hưởng bởi không khí đau buồn của cảnh khóc kia, mà lại là vòng xoáy cảm xúc từ chính bản thân anh.
Mắt anh dán chặt vào Tịch Bất Bạch trên màn hình, như thể đã làm điều gì có lỗi với cậu, trông vô cùng tự trách và hối hận.
Lần này chỉ cần quay một lần là qua, cuối cùng đạo diễn Ngô cũng nở nụ cười.
"Tiểu Tịch, lúc nãy tôi nói có hơi nặng lời, cậu đừng để bụng nhé."
Tịch Bất Bạch lắc đầu: "Không đâu ạ đạo diễn Ngô."
Trong lòng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, vừa rồi suýt nữa cậu đã nói nhầm lời kịch thành "Ai đã gϊếŧ chết bánh quy sữa chua".
Kim Sư rời đi cùng trợ lý ngay sau khi đạo diễn hô "Qua", Giang Lệ Minh không để ý anh đi từ lúc nào, dù sao việc đối phương đi hay ở cũng chẳng liên quan gì đến mình.
Tối nay có một cảnh quay đêm, hầu hết các diễn viên phải quay đến tận rạng sáng mới xong.
Trong giờ nghỉ, Giang Lệ Minh quay về phòng nghỉ, anh ta định nhân cơ hội chợp mắt một lúc để lấy tinh thần, nhưng trên đường quay về, anh ta lại tình cờ gặp trợ lý Tiểu Lý của Kim Sư.
Giang Lệ Minh nhìn thấy cậu ta, ngạc nhiên ra mặt: "Cậu không đi cùng Kim Sư à?"
Tiểu Lý gãi đầu, giải thích: "Tôi vừa quay về ban nãy, nhưng mà bây giờ phải quay lại thêm một chuyến nữa."
Anh Sư còn đang đợi tôi ngoài xe kia kìa.
Trong tay cậu ta xách theo túi giấy màu bơ quen thuộc: "Đến để đưa bánh quy sữa chua."
Giang Lệ Minh liếc nhìn, nhớ ra lúc nãy Kim Sư đã ăn bánh quy sữa chua của Tịch Bất Bạch trên phim trường.
Nhưng trong tay Tiểu Lý lại có đến hai túi.
"Một túi cho Tịch Bất Bạch, một túi cho tôi sao?"
Tiểu Lý xấu hổ đến toát cả mồ hôi: "Không phải, cả hai túi đều cho thầy Tịch hết."
Giang Lệ Minh: "..."
Anh ta lấy điện thoại ra, mở cửa sổ chat với Kim Sư trên WeChat, nhanh chóng gõ chữ rồi gửi một tin nhắn.
Giang Lệ Minh: "Anh gϊếŧ người bị Tịch Bất Bạch nhìn thấy à?"
Lúc Tịch Bất Bạch kết thúc cảnh quay thì cũng đã là hai giờ sáng, cậu lễ phép nói chào tạm biệt “Vất vả rồi” với các nhân viên ở đoàn làm phim và đạo diễn trước khi rời đi, ngày mai cậu không có cảnh quay nào, nên có thể ngủ nướng cả buổi sáng, tới chiều mới đi luyện tập cưỡi ngựa.
Trở về phòng nghỉ, đập vào mặt cậu đầu tiên chính là hai túi bánh quy sữa chua đặt trên bàn trang điểm, chúng chỉ là những chiếc túi giấy màu bơ bình thường thôi, vậy mà lại có thể tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim lấp lánh.