Chương 20

Khi Giang Lệ Minh đang định hỏi "Hai người quen nhau thế nào" thì anh ta nghe Kim Sư tiếp tục nói: "Nhưng em ấy không biết tôi."

Giang Lệ Minh: "..."

Thế thì tính là quen kiểu gì cha? Bộ quen nhau trong tưởng tượng hay gì?

Sơn đỏ trên mặt Giang Lệ Minh đã được lau sạch: "Tiếng tăm của cậu ta không được tốt lắm, tôi khuyên anh nên tránh xa cậu ta ra một chút."

Kim Sư ngước mắt lên nhìn Giang Lệ Minh qua gương, biểu cảm trên mặt rõ ràng đã có chút bất mãn.

Đôi mắt ấy toát ra uy lực răn đe khiến người ta kinh hãi, Giang Lệ Minh không hiểu câu nào của mình đã chọc giận đối phương.

Kim Sư lạnh lùng nhìn anh ta: "Dù anh có nói vậy, thì lần sau tôi cũng không mua cho anh bánh quy sữa chua đâu."

Giang Lệ Minh: "..."

Giang Lệ Minh: "Ai mà thèm!"

Kim Sư không ở lại phòng nghỉ quá lâu, anh chỉ ngồi khoảng năm phút rồi đứng dậy rời đi.

Giang Lệ Minh mặc bộ trang phục cổ trang vô cùng rườm rà, khi anh ta đi ra từ phòng thay đồ, bóng dáng của đối phương đã mất tăm khỏi ghế sô pha.

"Đi rồi à?"

Trợ lý gật đầu: "Ảnh đế Kim đã đi từ mười phút trước rồi ạ."

Giang Lệ Minh cũng không bất ngờ gì, siêu ảnh đế bận rộn trăm công nghìn việc, người ta đâu có rảnh rỗi ở đây diễn tình anh em thắm thiết với anh ta, Giang Lệ Minh sửa sang lại trang phục rồi đi về phía trường quay.

Tuy nhiên, khi vừa đến trường quay thì anh ta đã thấy Kim Sư đang ngồi bên cạnh đạo diễn, chăm chú dõi theo màn hình hiển thị.

Giang Lệ Minh: "..."

Không phải đã đi rồi sao, cớ gì vẫn còn ở đây thế này.

Bóng dáng Tịch Bất Bạch hiện lên trên màn hình, cậu đang nhìn lá thư trong tay, nét mặt đau đớn đến tột cùng.

"Cắt, qua." Đạo diễn cầm loa đưa lên miệng: "Chuẩn bị một chút, quay cảnh tiếp theo."

Tịch Bất Bạch vẫn còn chìm trong biển cảm xúc, chuyên viên trang điểm tiến lên dặm lại lớp trang điểm cho cậu, không hiểu sao đạo diễn lại chia cảnh bùng nổ cảm xúc như này thành hai đoạn để quay, làm cho cậu có hơi không quen, như thể cọng mì đang ăn đến nửa chừng thì bị cắn đứt, muốn vớt lên từ tô mì thì phải tốn công sức tìm kiếm, lần mò cẩn thận.

Cậu thở ra một hơi, muốn thả lỏng cơ thể một chút, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy Kim Sư và Giang Lệ Minh.

Tịch Bất Bạch: "..."

Trong chốc lát, cậu không thả lỏng nổi nữa rồi.

Hai người đều là những ảnh đế với kỹ thuật diễn xuất đỉnh của đỉnh, lúc này cả hai đều đến thăm trường quay, phải diễn dưới con mắt của họ khiến cho Tịch Bất Bạch cảm thấy áp lực gấp bội, như thể đang vác một thanh đao lớn chạy lóc cóc đến trước mặt Quan Công vậy.

Tiểu Trần cầm nước khoáng và bánh quy sữa chua trong tay, nhìn Tịch Bất Bạch đang hít thở sâu ở đằng kia, tiến lên hỏi: "Anh Bất Bạch ơi, anh muốn uống nước không ạ?"

Tịch Bất Bạch uống ừng ực đại vài ngụm, trên màn hình đôi môi cậu lóe lên ánh nước sáng loáng, nhưng ngay sau đó đã bị chuyên viên trang điểm lau đi bằng một tờ giấy.

Công tác chuẩn bị hoàn tất, nhân viên đạo cụ vào vị trí, đạo diễn chỉ huy vị trí đứng, giọng điệu của ông ấy cực kỳ nghiêm khắc, đó là phong cách làm việc thường ngày của ông ấy: "Tiêu Lang đứng lệch thế làm gì, sợ máy quay quay trúng mình đúng không, dịch sang bên trái một chút đi, thanh kiếm của thị vệ đâu, tổ đạo cụ đang làm gì thế!"

Đạo diễn vừa lên tiếng, người trong trường quay không ai dám thở mạnh, Kim Sư khoanh tay tựa vào ghế, nhẹ nhàng nói bâng quơ một câu: "Đạo diễn Ngô nóng tính thật đấy."

Đạo diễn Ngô không để ý đến anh.

Trước đây, hai người đã từng hợp tác với nhau, diễn xuất của Kim Sư khiến ông ấy phải khen ngợi không ngớt lời, nên hầu như anh chưa từng bị mắng lần nào, bình thường ở trường quay, có gì là ông ấy nói nấy với cả diễn viên và nhân viên, tính khí nóng nảy, nói chuyện thẳng thắn, chỉ có thái độ tốt và kiên nhẫn với những diễn viên ông ấy công nhận thôi, nếu như diễn viên khác mắc lỗi, ông ấy sẽ mắng thẳng không nương, cũng được coi là một ông già khá cứng đầu và bảo thủ.