Trợ lý Tiểu Lý nói với mọi người: "Đây là lịch trình cá nhân của anh Sư, mong mọi người đừng đăng lên mạng nhé."
Những người vây quanh đây đều làm việc trong giới giải trí, nên ắt cũng sẽ hiểu rõ đạo đức nghề nghiệp, không tiết lộ lịch trình cá nhân là điều cơ bản nhất.
Mọi người đều có công việc riêng, Kim Sư còn đến rất kín tiếng, trợ lý Tiểu Lý chỉ cần nói vài câu xã giao là đã khiến cho mọi người vui vẻ, đám đông cười nói xôn xao cũng dần tản đi, ai về làm việc nấy.
Khi Kim Sư và Tiểu Lý xuất hiện giữa đám đông, ban nãy có người che khuất nên không thấy, giờ dòng người đã giải tán mới phát hiện trong tay Kim Sư đang cầm một túi giấy màu bơ, miệng túi được gấp gọn gàng và dán kín bằng sticker, nhìn bao bì thì có vẻ bên trong là bánh ngọt hay đồ ăn vặt gì đó.
Tịch Bất Bạch ngoan ngoãn đứng chờ trong phòng nghỉ, vừa rồi cậu đã lỡ chạm mắt với Kim Sư, làm cậu có chút phân vân không biết có nên ra chào hỏi một cái không, dù sao thì cũng đã nhìn thấy nhau rồi, không ra thì bất lịch sự lắm, huống chi cậu còn đang tập cưỡi ngựa bằng ngựa của đối phương ở trại nuôi ngựa, nhưng Kim Sư cũng không ưa cậu, nếu cậu ra ngoài rất có thể sẽ chọc giận vị siêu ảnh đế này.
Cửa phòng nghỉ mở toang, trước đó khi Tịch Bất Bạch thò đầu ra đã quên không đóng lại.
Kim Sư và Tiểu Lý đi ngang qua cửa, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ trực tiếp băng thẳng qua, ai ngờ Kim Sư lại dừng bước trước cửa phòng nghỉ, anh như chợt nhớ ra điều gì đó, lơ đãng liếc nhìn vào trong.
Tịch Bất Bạch lập tức ngồi thẳng lưng, cậu vội đứng dậy khỏi ghế rồi bước ra cửa để chào hỏi.
"Em chào anh."
Cậu khoác trên mình bộ trang phục cổ trang, vẫn ngoan ngoãn chào hỏi như mọi khi.
Bộ trang phục màu mực nước càng tôn lên đường nét thon gọn nơi vòng eo duyên dáng kia, mái tóc đen được cột gọn bằng chiếc phát quan màu bạc, thanh tao như hoa trúc.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng* của Kim Sư dừng lại trên người cậu, không biểu lộ nhiều cảm xúc, anh vốn nhìn ai cũng lạnh lùng như vậy.
*Lòng đen nhiều và rõ hơn lòng trắng mắt.
"Em không bị dị ứng với sữa chua chứ?"
Tịch Bất Bạch sững người, cậu lắc đầu: "Không ạ."
Ngay sau đó cậu đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó bị ném thẳng vào người mình, tay cậu bị đập mạnh một cái, chiếc túi giấy màu bơ mà Kim Sư vừa cầm trên tay đã rơi vào tay cậu.
"Bánh quy sữa chua." Giọng điệu cực kỳ thờ ơ, anh còn chẳng thèm nhìn Tịch Bất Bạch lấy một cái: "Không ăn thì vứt đi."
Vứt đi ư?
Tịch Bất Bạch chớp chớp mắt, đồ ăn ngon đã được trao tận tay cậu thì không có lý do gì để vứt đi cả.
Hơn nữa, Tịch Bất Bạch nhìn chiếc túi giấy màu bơ trong tay mình, đây là bánh quy sữa chua mà cậu thích ăn nhất.
Khi Tịch Bất Bạch mới ra mắt, trong nhiều cuộc phỏng vấn công khai lúc nào cậu cũng nói rằng món ăn yêu thích của mình là bánh quy sữa chua, thậm chí còn có fan cuồng liên tục chia sẻ video cậu bày tỏ tình yêu với bánh quy sữa chua nữa cơ.
Trong video, cậu thiếu niên mười tám tuổi ngây thơ khẳng định chắc nịch: "Thế giới không có bánh quy sữa chua sẽ không thể quay."
Đối phương đang đến thăm Giang Lệ Minh, nên Tịch Bất Bạch mới hỏi: "Đây không phải là quà anh mua cho thầy Giang sao ạ?"
"Đúng là mua cho anh ta." Kim Sư nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nhưng anh ta bị dị ứng sữa chua, không ăn được."
Tịch Bất Bạch: ?
Không ăn được vậy sao anh còn mua.
Kim Sư nhìn ra sự nghi hoặc dấy lên trong mắt Tịch Bất Bạch, anh bèn bổ sung thêm một câu: "Tôi quên mất."
Ở phía bên kia, Giang Lệ Minh vừa bị tạt một đầu sơn đỏ và kết thúc cảnh quay, đạo diễn vừa hô "cắt", trợ lý đã vội vàng cầm khăn chạy đến.
Cảnh này là cảnh vai chính Thái tử bị buộc tội, bị tạt máu gà lên đầu.