Kim Sư nhìn tên trên màn hình điện thoại, khuôn mặt lai Tây điển trai của anh hiện lên vẻ chán ghét.
Trước đây, khi cả hai cùng tranh nhau giải Bách Tượng, ngoài mặt thì ai cũng bình tĩnh như thể đây chỉ là chuyện gió thoảng mây bay, nhưng thật ra sau lưng lại tranh đấu gay gắt như mấy đứa con nít mới lớn, mày chết tao sống mới thôi.
Giang Lệ Minh cảm thấy Kim Sư thật khó hiểu, quay sang hỏi trợ lý: “Dạo này có ai lại tiếp tục nói anh ta kiêu ngạo, không ai thèm chơi chung không?”
“Dạ đâu có đâu, gần đây không thấy có trang mạng nào nói về ảnh đế Kim cả.” Trợ lý nhận được tin nhắn: “À đúng rồi, anh Minh ơi, chị Tưởng bảo anh nên phản hồi lại chuyện của ảnh đế Kim trên Weibo.”
Trương Tưởng là quản lý của Giang Lệ Minh, một khi Giang Lệ Minh vào đoàn phim, thì sẽ có một khoảng thời gian từ hai đến ba tháng mà anh ta không có bất kỳ hoạt động nào xuất hiện trước công chúng, trong thời gian này họ cần phải duy trì lượng tương tác để giữ độ hot của nghệ sĩ, và việc Giang Lệ Minh gia nhập đoàn phim đúng lúc này lại là một cơ hội tốt.
Tự nhiên trời ban cho cơ hội duy trì độ hot, không nhận thì phí, Trương Tưởng vừa nhìn thấy tin tức lên hot search là đã lập tức liên hệ với Giang Lệ Minh, nhưng lúc đó anh ta vẫn còn đang ở trên máy bay.
Tiền khó kiếm, phân khó ăn, Giang Lệ Minh mở Weibo rồi đăng nhập vào tài khoản, bắt đầu ngồi soạn bài đăng.
“Cảm ơn trà sữa của ảnh đế nha@Kim Sư.”
Bài viết vừa được đăng là một đoàn quân fan hùng hậu đã tràn ngay vào khu bình luận.
[Cảm ơn ảnh đế Kim vì trà sữa!!]
[Chúc tình bạn của hai người mãi mãi bền lâu!]
[Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây, để chúc mừng người bạn tốt là Lệ Minh gia nhập đoàn phim (lắc lư ly rượu vang đỏ)...]
[Nào, hãy uống cạn ly trà sữa này thôi!]
Giang Lệ Minh thoát khỏi Weibo, nhớ ra có một tin nhắn trên WeChat mình chưa kịp xem, nên anh ta quay lại giao diện màn hình tin nhắn.
Kim Sư: “Một ly trà sữa cũng không được uống.”
Giang Lệ Minh: “...”
Anh có thể làm người được không vậy!
Sáng sớm hôm sau, khi Tịch Bất Bạch đến đoàn phim, cậu thấy trước cổng đang có một xe trà sữa, trợ lý của Kim Sư là Tiểu Lý cùng với các nhân viên đang đứng phát trà sữa ở đó.
“Cả đoàn phim ai cũng có phần, mọi người đến nhận nhé!” Tiểu Lý vừa phát vừa nói, sợ rằng sẽ có người bỏ lỡ.
Sáng nay Tịch Bất Bạch phải dậy sớm đến đoàn phim, nên chưa kịp xem điện thoại, dẫn đến cậu không hề biết có chuyện gì đã xảy ra: “Có chuyện vui gì sao? Sao lại phát trà sữa trong đoàn phim thế này.”
Tiểu Vương đặt giúp trà sữa hôm qua giờ đây lại hớn hở nhận hai ly đi ra ngoài, hôm nay mình không cần phải tự đặt nữa, cô ấy nhìn thấy Tịch Bất Bạch còn đang thắc mắc ra mặt, thì lên tiếng giải thích: “Ảnh đế Kim mời cả đoàn uống trà sữa để chúc mừng bạn thân là thầy Giang vào đoàn phim đấy.”
Tịch Bất Bạch: “Ra là vậy à.”
Tiểu Vương cắm ống hút vào ly trà sữa, một tiếng “bóc” vang lên.
“Trên xe trà sữa có dán thông báo kia kìa.”
Có dán thông báo? Ở đâu?
Tịch Bất Bạch nhìn qua nhìn lại nhưng không thấy tấm băng rôn nào, Tiểu Vương giơ tay ra chỉ, Tịch Bất Bạch nhìn theo hướng ngón tay, sau đó cậu đã nhìn thấy một tờ giấy nhỏ cỡ lòng bàn tay được dán trên xe.
[Nhiệt liệt chào mừng thầy Giang vào đoàn phim]
Tờ giấy trắng chữ đen, vuông vắn nhỏ nhắn, còn không to bằng mã QR mà các sạp hàng hay dán nữa.
Tịch Bất Bạch: “...”
Nhìn hơi bị “rõ” luôn ấy chứ, gặp người bị cận thị chắc người ta cũng không có duyên được đọc đâu.
“Thầy Tịch ơi, mau đến nhận trà sữa đi ạ!”
Bất ngờ bị gọi tên, Tịch Bất Bạch ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Lý đang nhiệt tình vẫy tay chào cậu.
Không ngờ Kim Sư ghét cậu đến vậy, mà trợ lý của anh vẫn có ấn tượng tốt về cậu, còn chủ động mời cậu tới nữa chứ.