Ngay từ lúc Tịch Bất Bạch bước lên trước, đạo diễn cũng đã đưa ra được quyết định trong lòng, Tiêu Lang là một người dũng cảm và quả quyết, nếu muốn diễn vai này, thì người diễn cũng phải có đặc điểm hệt vậy.
Cuối cùng, Lý Niệm được phân vào vai bạn đồng hành của Tiêu Lang, mặc dù suất diễn của cậu ta cũng không hề ít, thậm chí còn nhiều hơn Tiêu Lang nữa cơ, nhưng thiết lập của nhân vật này lại không quá nổi bật, gần như mỗi lần nhân vật này xuất hiện ở giai đoạn về sau của bộ phim đều sẽ bị ràng buộc với Tiêu Lang, làm cho mọi người nhớ về nhân vật đã xuống sân khấu từ đời nào, tóm lại là một vai diễn nhằm khơi gợi ký ức*.
*Ý là nhìn vai này sẽ nhớ tới vai Tiêu Lang (đã ngỏm).
Lý Niệm không cam lòng, cậu ta cắn chặt răng, đúng lúc đó, vai của cậu ta đột nhiên bị vỗ nhẹ một cái, khi quay lại nhìn thì thấy là Tịch Bất Bạch.
Chỉ thấy đối phương mỉm cười vô cùng hòa nhã với mình: “Sau này chúng ta sẽ có nhiều cảnh diễn chung, hợp tác vui vẻ nha, nếu cậu không hiểu được tình cảm giữa hai nhân vật, thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi.”
Rồi lại thấy đối phương khẽ nhếch môi: “Dù sao tôi cũng là người đóng vai Tiêu Lang mà.”
Lý Niệm: …
Lúc này cậu ta chỉ hận mình không thể quyền đánh cước đá vào không khí cho đã mới thôi.
Tịch Bất Bạch thành công nhận được vai diễn mình mong muốn, tâm trạng của Giang Đồng cũng thoải mái hơn nhiều, không thể tin được, thật sự không thể tin được, bây giờ ngay cả thời tiết cũng trở nên đẹp hơn rồi, những con chim líu lo trên cây cũng không còn cất tiếng làm phiền bọn họ nữa.
Trang điểm và tạo hình mất hai giờ đồng hồ, cộng thêm thời gian chụp ảnh định trang, sau một hồi bận rộn thì đã đến giờ đặt cơm trưa, vào đúng mười hai giờ trưa sẽ có nhân viên đoàn phim ra cổng phim trường lấy cơm đã đặt, bữa trưa của diễn viên hay nhân viên đều sẽ là cơm hộp, không có ngoại lệ, ai muốn ăn gì khác thì phải tự đặt.
Vì việc quay phim cần có sự riêng tư, nên đồ ăn không thể được giao vào trong phim trường, chỉ có thể đợi đến giờ rồi dặn người ra lấy thôi.
Tịch Bất Bạch trở về phòng trang điểm để tháo bớt trang sức, cậu định bụng mình sẽ ăn cơm hộp ở đoàn phim vào trưa nay luôn, còn khoảng hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ ăn, lúc này có một nhân viên trẻ đứng ngoài cửa hỏi vọng vào: “Có ai muốn đặt trà sữa không, đặt chung với tôi luôn nè.”
Trà sữa!
Tịch Bất Bạch đứng dậy bước ra ngoài, cậu cũng định gọi một ly, nhưng khi vừa định trả tiền thì đã bị Giang Đồng cản lại, không cho cậu uống.
Tịch Bất Bạch: “Chỉ một ly thôi mà.”
Giang Đồng: “Không có chuyện anh chỉ uống một ly thôi đâu.”
“…”
Tịch Bất Bạch vừa quay xong một cảnh, hai mắt và mũi cậu vẫn còn hơi ửng hồng.
Trà sữa và cơm hộp được giao đến phim trường cùng một lúc, nhân viên đặt trà sữa luồn lách vào nhóm người đi lấy cơm, người khác lấy cơm, còn đối phương thì đi lấy trà sữa.
“Tiểu Vương lại đặt trà sữa à?”
“Đúng thế, được uống trà sữa là chuyện vô cùng hạnh phúc mà.” Cô ấy vừa uống vừa nâng niu ly trà sữa trong tay, rồi quay sang nói với người bên cạnh: “Hôm nay lúc tôi hỏi có ai muốn đặt trà sữa cùng không, thì anh biết chuyện gì đã xảy ra không.”
Giọng điệu, biểu cảm trên mặt cô ấy thần thần bí bí, người bên cạnh nghe vậy thì hỏi: “Chuyện gì?”
Tiểu Vương: “Tịch Bất Bạch cũng muốn đặt, nhưng quản lý của cậu ấy không cho, còn khóc nữa cơ.”
“Làm lố dữ vậy, cậu ta dù gì cũng là đàn ông trưởng thành rồi, có gì mà phải khóc?”
“Có lẽ là do bị quản lý nghiêm ngặt quá, không được uống chăng.” Đối phương vừa nói vừa xách đồ rời đi: “Trà sữa Tiểu Vương đặt làm cho Tịch Bất Bạch ở phòng bên thèm đến phát khóc.”
Trợ lý Tiểu Lý đến lấy cơm trưa cho Kim Sư: ???
Thèm đến phát khóc luôn ư?